Sau khi giảng xong, tiên tri Giô-na ra khỏi thành Ni-ni-ve, cất lều ngồi chờ Đức Chúa Trời trừng phạt dân thành. Trời nóng và gió nóng của vùng sa mạc gây cho Giô-na khó chịu. Đức Chúa Trời cho một dây leo mọc che mát cho Giô-na và ông "rất vui" về dây leo này. Nhưng Đức Chúa Trời lại cho con sâu cắn chết dây leo khiến cho Giô-na tiếc, rồi tức giận muốn được chết. Đức Chúa Trời đặt vấn đề với Giô-na rằng ông tiếc dây leo mà ông không trồng, một loại dây hôm nay mọc ngày mai tàn, và ông tiếc vì mình không được thoải mái; đang khi đó tại sao ông lại nóng giận với Đức Chúa Trời khi Ngài tiếc mạng sống và linh hồn của 120,000 dân và rất nhiều súc vật trong thành Ni-ni-ve ?

 

Tại sao chúng ta lại tiếc thì giờ, tiền bạc, sự thoải mái và tiện nghi của mình nếu những thứ này mất đi, mà không tiếc những cơ hội học lời Đức Chúa Trời, cơ hội phục vụ Ngài, và cơ hội làm chứng cho người chưa tin đã qua đi ?

 

 

Mục sư Đoàn Trung Chánh