Người đời thường nghĩ ba điều rất có giá trị cho con người trong cuộc sống đời này là Phúc, Lộc, Thọ. Người ta cầu mong cho mình, và vì mỹ tục, người ta cầu mong cho người ba điều trên. Lạ một điều, người ta xếp Thọ sau Phúc và Lộc. Thật ra có Thọ mới có thời gian hưởng Phúc và Lộc. Hai tòa nhà Thương Mại Quốc Tế trên một trăm tầng ở New York đã bị quân khủng bố cướp phi cơ tông vào ngày 11 tháng 9 năm 2001. Hàng ngàn người chết, hàng ngàn người bị thương, hàng ngàn người thoát chết trong cơn hãi hùng. Nhiều nạn nhân được phỏng vấn tại chỗ về cảm nghĩ được thoát nạn, với mặt mũi lấm lem, đen đủi vì khói, nét kinh hoàng vẫn đậm trên khuôn mặt, thế mà nạn nhân cảm thấy “ok” vì còn sống. Cái gì mất cũng được, ngoại trừ cái “mạng sống”. Nên thời gian sống trên đời này có giá trị lắm.

Các khoa học gia đã và đang khám phá không gian, các giả ngân hà mới cùng các tinh tú, hành tinh mới được phát hiện, nhưng về thời gian thì họ đành bó tay. Thời gian là gì nhỉ ? Là tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ đếm bước mặt trời từ đông sang tây, là 365 tờ lịch ghi nhận bước thời gian đi vào dĩ vãng qua mỗi chu kỳ ? Không, tiếng tích tắc tạo thành giờ phút, ngày tháng trên niên lịch là những phương pháp cơ động để giúp ta ý thức được về thời gian, chứ không phải là thời gian.

Thì giờ, ngày tháng chỉ là biểu tượng cho thời gian. Thời gian có một giá trị khó đo lường nên chỉ biết ví sánh : Thì giờ là tiền bạc, thì giờ là vàng, rồi nhắc nhở nhau phải quý trọng thì giờ. Tiến sĩ John M. Mott gọi thời gian là thì giờ chúng ta dùng để làm việc, là thước đo hành động của đời sống con người.

Người ta có thề hơn nhau về địa vị, về danh vọng, hơn nhau về tiền bạc, tài năng, tiện nghi trong cuộc sống. Nhưng chẳng ai hơn nhau về thì giờ. Mỗi người đều có 24 giờ một ngày, 168 giờ một tuần. Trung bình lúc ở tuổi đi làm, chúng ta làm việc 56 giờ, dành 56 giờ để ngủ hầu đủ sức làm việc có hiệu xuất cao, 50 giờ để ăn, làm việc cá nhân và lo cho con cái. Thường công tư chức còn khoảng 6 giờ rảnh rỗi trong tuần tùy nghi xử dụng. Rất nhiều người than không có đủ thời giờ để làm việc trong ngày. Phải chăng những vị này vụng về trong việc xử dụng thì giờ của mình? Một số người xử dụng thì giờ của mình một cách khéo léo, rất bận rộn, nhưng vẫn làm được những việc lớn lao, chẳng bao giờ thấy thiếu giờ. Chỉ vì họ biết sắp xếp thì giờ làm việc nghiêm chỉnh, có hệ thống, lại không mất thì giờ trong những công việc vô ích, nên lúc nào cũng có đủ thì giờ để hoàn tất công việc đã định, và lâu lâu lại còn dư thì giờ để làm thêm việc khác.

Trung bình tuổi thọ ở Úc Đại Lợi hiện nay là 82. Nhưng nếu sống trên 60 năm thì những năm sau đó kể như lão hóa, bệnh này tật kia kéo đến. Với 60 năm, trừ đi những năm thơ ấu, trừ đi những giờ ban đêm ngủ nghỉ, thì chắc chỉ còn lại 30 năm. Trong thì giờ 30 năm ấy, trừ đi những thì giờ vào việc ăn, mặc, tắm rửa, đau ốm, tiếp khách vãng lai, ngao du, giải trí, hoặc làm các công việc lặt vặt không đáng kể thì rút lại chỉ còn vẻn vẹn mươi mười lăm năm để làm những công việc hữu ích. Mọi thành công, mọi công trình vĩ đại đều do việc tận dụng thì giờ trong mươi, mười lăm năm này Và chúng ta cũng sẽ thất bại, hoặc chẳng hoàn tất được việc gì lớn, nếu chúng ta không khôn khéo tận dụng quãng thời gian này.

Người ta không thể đi ngược thời gian hay níu kéo thời gian ngưng đọng. Người ta không thể tìm lại thì giờ đã mất và không thể tích trữ thì giờ để dùng khi cần. Người ta chỉ có thể xử dụng thì giờ hay phung phí thì giờ mà thôi.

Dòng thời gian lại được chia làm ba “thời” : Thời quá khứ - ngày tháng đã qua; thời hiện tại - bây giờ, hôm nay ; thời tương lai - tí nữa, lát nữa, ngày mai, tháng tới, năm sau. Chúng ta tường nuối tiếc quá khứ những ngày qua. Chúng ta thường nói về tương lai với dự tính, ước mơ. Và chúng ta ít để tâm suy nghĩ về hiện tại, vì chuyện bây giờ hôm nay đã được định trong quá khứ. Người lớn tuổi sống với quá khứ, người trẻ tuổi sống với tương lai. Người chỉ biết sống cho hiện tại nhắm tới hiện tại thường bị chê là “ăn xổi ở thì”.

Ngày hôm qua đã qua rồi và ngày mai chưa tới. Chỉ có hôm nay mới có giá trị vì nó đang thuộc về chúng ta, cái thời gian cho phép chúng ta sử dụng, tận hưởng. Cái thời gian hiện tại không có nhiều, nên việc làm ngày hôm nay phải làm kịp thời, đúng lúc, phải là việc ưu tiên trong công việc cần làm.

Thời gian có giá như vậy, nhưng Đức Chúa Trời lại ban cho người ta cái thời gian sống tên trần thế này thật quá ngắn. Dẫu sống đến trăm tuổi thì “ba vạn sáu ngàn ngày là mấy”, song cõi đời đời bất tận của chúng ta lại tùy thuộc vào cái quãng thời gian ngắn ngủi trên trần thế này.

Thưa quý vị chưa phải là Cơ Đốc nhân,

Quý vị đã để nhiều thì giờ để lo cho ngày hôm nay và lo cho ngày mai. Nhưng quý vị đã để được bao nhiêu phút lo cho đời sau trường cửu của quý vị. Cái thì giờ quý giá nhất cho đời sau là bây giờ là hôm nay. Trong tiếng Anh “present” là hiện tại, cũng có nghĩa là món quà.

Cái lý do chúng ta phải lo sự cứu rỗi hôm nay cho mình vì chúng ta không biết lìa đời lúc nào. Đôi khi có những người đau dai dẳng biết mình sẽ chết, thời gian đời mình trên đất sẽ chấm dứt, nên để thì giờ suy nghĩ về sự chết của mình. Nhưng có những người chẳng may “chết không kịp ngáp”, không có thì giờ suy nghĩ, chuẩn bị sự qua đời của mình. Khi qua đời mà không có Chúa Jêsus làm Cứu Chúa thì không có sự cứu rỗi.

Chẳng ai biết mình sống bao lâu, nhưng ít ra còn sống hôm nay. Lời Kinh Thánh ân cần nhắc nhở chúng ta : “Kìa, hiện nay là thì thuận tiện; kìa, hiện nay là ngày cứu rỗi!” (II Cô-rinh-tô 6:2). Tiền nhân nhắc chúng ta “sanh hữu hạn, tử vô kỳ”, người ta có thể biết ngày nào đứa bé chào đời, nhưng chẳng ai biết ngày con người lìa đời, ngoại trừ những tội nhân bị kết án tử hình.

Quý vị hãy để một ít phút suy nghĩ về chương trình cứu rỗi của Đức Chúa Trời. Người ta chỉ có một đời để sống, không có kiếp sau và Đức Chúa Trời chỉ ban sự cứu rỗi trong thời gian kể từ ngày hôm nay. Nếu quý vị lần lữa không nhận sự cứu rỗi ngày hôm nay, thì e rằng quý vị không còn dịp tiện nào khác để làm việc này, và cứ tiếp tục lần lữa trong những ngày tới. Nếu quý vị không nhận sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời ban cho, bởi sự tin nhận Chúa Jêsus làm Cứu Chúa của mình, thì quý vị có được gì sau khi qua đời ? Muốn nhận sự cứu rỗi hôm nay, quý vị chỉ cần thành tâm hướng lòng về Đức Chúa Trời và thưa với Ngài vài lời đơn sơ đại để như sau : “Kính lậy Đức Chúa Trời, con biết con là người có tội, xin Chúa tha tội cho con. Từ nay con xin tin nhận Chúa Jêsus làm Cứu Chúa của đời con và nhận con làm con của Ngài. Con cầu xin trong Danh Đức Chúa Jêsus. Amen.”. Quý vị cầu xin như trên vì theo Kinh Thánh, Đức Chúa Jêsus là Đấng Cứu Thế “đến trong thế gian để cứu vớt kẻ có tội” (I Ti-mô-thê 1:15), “hễ ai đã nhận Ngài, thì Ngài ban cho quyền phép trở nên con cái Đức Chúa Trời, là ban cho những kẻ tin danh Ngài” (Giăng 1:12).

Xin quý vị đừng chần chờ, đừng để mất thì giờ cho việc cứu rỗi linh hồn mình. Quý vị đừng bỏ qua thì giờ quyết định cho sự bình an và vui mừng trong những ngày trên cõi đời này, một tương lai có hy vọng và pước hạnh cho quãng thời gian đời đời của quý vị.

Thưa quý anh chị con cái Chúa,

Trong niềm tin Cơ Đốc, chúng ta đã coi đời này là tạm. Thời gian chúng ta có là thời gian chúng ta trên đường về Thiên Quốc. Chúa có nhiều việc cho chúng ta làm để danh Chúa được vinh hiển và đồng bào đồng loại ta nhận được phước hạnh từ nơi Chúa. Nhiều lúc vì vấn đề sinh kế ngày một khó khăn, vấn đề công ăn việc làm gặp trắc trở, vấn đề giáo dục con cái mất quá nhiều thời giờ, vấn đề sức khỏe suy nhược, chúng ta không còn cảm thấy còn thì giờ cho công việc nhà Chúa hay làm vinh hiển danh Chúa. Trong niềm tin, tôi cảm nhận được rằng khi chúng ta không có thì giờ làm công việc Chúa giao, thì có hai duyên cớ chúng ta phải suy nghĩ :

Một là chúng ta quá lo lắng chú trọng vào những gì mình trực diện mà không tìm phương pháp giải quyết. Hãy nhờ Mục Sư quản nhiệm tìm ra một con cái Chúa có kinh nghiệm hay một chuyên gia về vấn đề mình đang gặp để cùng vị này kiếm cách giải quyết. Như vậy chúng ta có thể tiết kiệm được một số thì giờ phải đau đầu một mình hầu có giờ làm công việc nhà Chúa.

Hai là chúng ta ôm đồm quá những việc Chúa không giao phó như kiếm tiền càng nhiều càng tốt và quên đi những gì Chúa muốn chúng ta làm qua ân tứ Ngài đã ban. Tôi tin rằng điều này cần xét lại.

Thưa quý anh chị con cái Chúa,

Thời gian qua mau, điều đó không quan trọng. Chúng ta từng nuối tiếc thời gian đã qua. Chúng ta từng lo lắng thời gian sẽ tới. Chúng ta hãy sử dụng thời gian chúng ta có bây giờ trong ý Chúa.

Hãy lợi dụng thì giờ” (Ê-phê-sô 5:16) vì thì giờ có giá trị và chỉ có thời gian được sử dụng đứng đắn trong chương trình của Đức Chúa Trời mới có giá trị tuyệt đỉnh cho người sử dụng nó.