Nghĩ sao về một điều gì đó thì chỉ mong nghĩ đúng. Đức Phật đã đưa ra Bát Chánh Đạo - Tám Con Đường Đúng làm phương thức giải thoát con người khỏi khổ đau.

1. Chánh kiến (nhận định đúng)       2. Chánh tư duy (suy nghĩ đúng)

3. Chánh ngữ (lời nói đúng)             4. Chánh nghiệp (làm đúng)

5. Chánh mệnh (sống đúng)             6. Chánh tinh tấn (cố gắng đúng)

7. Chánh niệm (ý niệm đúng)  8. Chánh định (thiền định đúng)

Đức Phật lại đặt chánh kiến rồi đến chánh tư duy là đúng với suy luận tâm lý ngày nay. Suy nghĩ kỹ, cùng một sự việc, người ta có thể nhận định (perception) đến trên dưới 200 điều khác nhau. Nhưng chỉ suy nghĩ vài điều nào đó là có ý tưởng (thought). Từ những ý tưởng nẩy sinh ra cảm xúc (feeling), từ cảm xúc mà có ý định (intention). Ý định dẫn đến hành động (action). Qua hành động chúng ta trở lại nhận định (perception) xem đúng hay sai thế nào, tốt đẹp làm sao và suy nghĩ hoàn chỉnh. Cứ thế mà xoay quanh may ra mới tiến bộ, mới khá hơn, mới “đúng” được phần nào. Như vậy “đúng” hoàn toàn có ở đâu ?

Nhưng sống ở đời, giả sử người ta đạt đến nhận định đúng, nghĩ đúng thì đã mấy ai dám nói đúng điều mình suy nghĩ, điều mình nhận biết. Nói không đúng điều mình suy nghĩ, điều mình nhận định mà không gây thiệt hại thì người đời cho là “nói dối trắng”. Hai bà gặp nhau đối đáp :

- Hi ! “Người đẹp” đi đâu đấy ? - Ồ, lâu ngày mới gặp chị, trông chị “vẫn đẹp như ngày nào.

Thế là cả hai đều vui vẻ dầu biết rằng “nói vậy mà không phải vậy”. Có những điều mình suy nghĩ và thấy đúng, có những điều mình nhận định và thấy đúng, nói lên đúng sự thật, chỉ đích danh, vạch đúng mặt, làm hại đến cá nhân hay gia đình thì người đời gọi cái đúng đó là “nói thật đen”.

Nhà chính trị giỏi có khả năng làm cho người ta nghĩ đúng điều dối trá của mình. Ngành quảng cáo phát triển mạnh trong mọi lãnh vực chỉ vì nó giúp người ta nghĩ đúng cái điều đúng và cả cái điều không đúng.

Nghĩ đúng, nhận định đúng, nói đúng vẫn bị đối phương gián tiếp cho là sai. Trong giới chính trị, nhiều chuyện đã được ghi lại. Ông Winston Churchill, thủ tướng Anh Quốc là một nhà chính trị giỏi, nổi tiếng ăn nói “đốp chát” với đối phương.Trong một bữa tiệc tiếp tân, ông thủ tướng nói lên “một sự thật”. Nữ chính trị gia ngồi cùng bàn phủ nhận “sự thật” bằng một lời nhận định :

- Thủ tướng say rồi. Say thì nghĩ không đúng, nói không đúng. Thủ tướng cười, nói với đối thủ của mình :

- Bà xấu quá, ngày mai tôi tỉnh, đó là “một sự thật” nữa. Ý thủ tướng muốn nói : ý nghĩ tôi có thể thay đổi được, nhưng cái “bà xấu quá” thì không thể thay đổi, đó là “một sự thật”.

Bước vào lãnh vực “niềm tin” thì nghĩ đúng lại muôn vàn khó khăn. Tôi thấy một cuốn kinh ở nhà một người quen, và vị này cho biết đó là cuốn kinh cho không tại một cửa tiệm tạp hóa. Tôi lật trước sau ra xem, phía sau bìa có in hàng chữ đậm : Ấn tống 50 cuốn kinh, cầu gì được nấy. Ấn tống 100 cuốn kinh, tai nạn nào cũng qua. Nhiều người nghĩ rằng đúng nên kinh được in ra rất nhiều để “Biếu không bán”.

Có một cuốn sách “biếu không bán” do một “Hội Thánh Tin Lành” dịch và phát hành. Sách thuật chuyện một bà mục sư, năm 1976 bà Mary Kathryn Baxter được “Chúa Jêsus hiện ra với bà trong hình dạng con người, trong giấc chiêm bao. Chúa Jêsus đã hiện ra với bà mỗi đêm trong vòng bốn mươi đêm” và nói với bà : “Ta hiện đến với con nhiều lần. Ta sẽ cất linh hồn con ra khỏi thân thể và đem con đến địa ngục. Ta muốn con viết một cuốn sách kể lại những khải tượng và tất cả những điều ta mặc khải cho con ”. Thế là bà viết cuốn “The Divine Revelation of Hell” và được dịch ra tiếng Việt, đó là cuốn “Bí mật hỏa ngục”. Để người đọc nghĩ đúng, cuốn sách đã đăng lời nhận định của mục sư danh tiếng người Đại Hàn - Mục sư David Yonggi Cho, “Tôi đã đọc quyển sách này trong lòng run sợ. Tôi tin chắc rằng mục sư Baxter đã thât sự đối diện với sự thực hữu của Hỏa ngục trong kinh nghiệm được sự khải thị bởi Chúa Cứu Thế Jêsus của chúng ta”.

Để giúp độc giả nghĩ đúng, người dịch cho đăng luôn chuyện Chúa kể thí dụ về hỏa ngục được ghi trong Kinh Thánh : “Có một người giàu mặc áo tía và áo bằng vải gai mịn, hằng ngày ăn ở rất là sung sướng. Lại có một người nghèo, tên là La-xa-rơ, nằm ngoài cửa người giàu đó, mình đầy những ghẻ. Người ước ao được ăn những đồ ở trên bàn người giàu rớt xuống; cũng có chó đến liếm ghẻ người. Vả, người nghèo chết, thiên sứ đem để vào lòng Áp-ra-ham; người giàu cũng chết, người ta đem chôn. Người giàu ở nơi âm phủ đang bị đau đớn, ngước mắt lên, xa thấy Áp-ra- ham, và La-xa-rơ trong lòng người; bèn kêu lên rằng: Hỡi Áp-ra-ham tổ tôi, xin thương lấy tôi, sai La-xa-rơ nhúng đầu ngón tay vào nước đặng làm cho mát lưỡi tôi; vì tôi bị khổ trong lửa nầy quá đỗi. Nhưng Áp-ra-ham trả lời rằng: Con ơi, hãy nhớ lại lúc ngươi còn sống đã được hưởng những sự lành của mình rồi, còn La-xa-rơ phải những sự dữ; bây giờ, nó ở đây được yên ủi, còn ngươi phải bị khổ hình. Vả lại, có một vực sâu ở giữa chúng ta với ngươi, đến nỗi ai muốn từ đây qua đó không được, mà ai muốn từ đó qua đây cũng không được. Người giàu nói rằng: Tổ tôi ơi! vậy thì xin sai La-xa-rơ đến nhà cha tôi, vì tôi có năm anh em, đặng người làm chứng cho họ về những điều nầy, kẻo họ cũng xuống nơi đau đớn nầy chăng. Áp-ra-ham trả lời rằng: Chúng nó đã có Môi-se và các đấng tiên tri; chúng nó phải nghe lời các đấng ấy! Người giàu nói rằng: Thưa Áp-ra-ham tổ tôi, không phải vậy đâu; nhưng nếu có kẻ chết sống lại đến cùng họ, thì họ sẽ ăn năn. Song Áp-ra-ham rằng: Nếu không nghe Môi-se và các đấng tiên tri, thì dầu có ai từ kẻ chết sống lại, chúng nó cũng chẳng tin vậy.” (Lu-ca 16:19-31) để minh chứng hỏa ngục thực hữu.

Có nhiều con cái Chúa và ngay cả một vài mục sư nhận định rằng bà Baxter, mục sư danh tiếng, đã kể lại thì ai dám nghĩ sai ! Nhưng sau khi nghe lại một số bài giảng và đọc lại một số điều căn bản trong Kinh Thánh, tôi được dạy rằng ngày nay Chúa chỉ nói với chúng ta qua Kinh Thánh, nên tôi tin rằng câu chuyện kể trên là “chuyện huyễn”.

Chuyện “du hỏa ngục” thì Việt Nam ta xa xưa đã có hồn bà Chúa Ba được viếng 18 ngục tù, rồi về lại dương thế viết thành thơ cho người đời đọc đỡ buồn tẻ. Thơ đại loại như sau :

Kìa ngục đem ném vạc dầu,         Xác người dừ nát từ đầu đến chân.

Dưới thời lửa đốt cháy ran, Dầu sôi người khóc muôn vàn khổ thay

Ví trong trần thế tội đầy,     Trong lòng hiểm độc sâu cay quá chừng.

Bạo nghịch thiên địa thánh thần, Phật tiên tổ khảo quân thân mấy thầy.

Kìa ngục huyết hồ gớm thay Hồ sâu những máu tanh nay lạ lùng.

Bắt đem ấn đầu vào trong   Thò lên rắn rết, thuồng luồng cắn ngay.

Bởi vì trút bỏ bào thai,        Gian dâm bắt cả tội hai đứa cùng. Vân vân..

Kinh Thánh nói rất ít về thiên đàng và hỏa ngục. Đức Chúa Trời đã hé mở một chút về thiên đàng và một chút về hỏa ngục. Vớt thể xác vật lý, với trí óc bị giới hạn vào không gian và thời gian, với tri thức hầu như không có về cõi siêu nhiên, chúng ta không thể hiểu nổi sự kỳ diệu phước hạnh của thiên đàng, và cùng một thể ấy, chúng ta không thể hiểu nổi sự đau khổ cực kỳ nơi hỏa ngục. Kinh Thánh mô tả hỏa ngục là “chỗ tối tăm, ở đó sẽ có khóc lóc và nghiến răng” (Ma-thi-ơ 25:30), là nơi “lửa chẳng hề tắt” (Mác 9:43), là “hồ có lửa và diêm cháy bừng bừng: đó là sự chết thứ hai” (Khải-huyền 21:8).

Cuốn sách “bí-mật hỏa-ngục” mô tả hỏa ngục là thế giới của quỷ và quỷ hành hạ người chết trong hỏa ngục. Kinh Thánh cho biết Sa-tan và các quỷ hiện nay là “chủ quyền,.. thế lực,..vua chúa của thế gian mờ tối nầy,.. các thần dữ ở các miền trên trời” (Ê-phê-sô 6:12), chứ không ở trong hỏa ngục.

Con cái Chúa chúng ta còn gặp nhiều “chuyện huyễn” bực mình, bực mình khi đọc lời bình của mục sư Yonggi Cho “Tôi đã đọc quyển sách này trong lòng run sợ”. Rất tiếc mục sư Cho không nói “lòng run sợ  khi đọc đến đoạn nào trong sách. Chẳng lẽ mục sư “.. run sợ” khi đọc chuyện “nhà truyền giảng Tin Lành” trong hỏa ngục (trang 19).

Thưa quý anh chị con cái Chúa,

Hiện nay, không ít con cái Chúa chúng ta “bịt tai không nghe lẽ thật, mà xây hướng về chuyện huyễn” (II Ti-mô-thê 4:4). Hãy tham khảo ý kiến mục sư quản nhiệm Hội Thánh mình, xem những gì liên quan tới điều mình nghe được, đọc được, được đề cập tới trong Kinh Thánh sách nào phân đoạn nào, hoặc tự tìm hiểu bằng cách tự tra cứu lấy, hầu tránh việc nghe chuyện huyễn, mà tưởng đó là chuyện thật, là chân lý. Hãy cố gắng đọc Kinh Thánh hầu biết chân lý. Chính chân lý giúp con cái Chúa chúng ta nghĩ đúng về đối tượng và niềm tin của mình.

Thưa quý vị chưa phải là Cơ Đốc nhân,

Quý vị có thể nghĩ đúng ở nhiều lãnh vực, nhưng ở lãnh vực niềm tin, Thượng Tọa Thích Pháp Tánh xác nhận trong bài viết “Đọc Kinh Vu Lan Qua Cái Nhìn Của Thiền Gia” đăng trong báo Người Việt số 6454 như sau : “khởi nghĩ mà không biết tâm có tội là tâm mê thì ý niệm đó sẽ thúc giục tâm làm, miệng nói những việc phi pháp”. Thượng Tọa đã nghĩ đúng. Với tâm tội thì không thể nghĩ đúng trong lãnh vực tâm linh.

Đức Chúa Trời biết con cái Chúa chúng ta không thể nghĩ đúng về phần tâm linh, nên Ngài đã ban cho chúng ta cuốn Kinh Thánh và Đức Thánh Linh để “Ngài dẫn các ngươi vào mọi lẽ thật (chân lý)” (Giăng 16:13) trong Kinh Thánh.

Qua Kinh Thánh và Đức Thánh Linh, chắc chắn chúng ta nghĩ đúng trong lãnh vực tâm linh.