“Đây là chuyện dòng dõi của Gia-cốp. Giô-sép, tuổi mười bảy, chăn chiên với các anh mình; người đi kết bạn cùng con của Bi-la và con của Xinh-ba, hai vợ cha mình. Giô-sép thuật lại với cha các chuyện xấu của họ nói. Vả, Y-sơ-ra-ên thương yêu Giô-sép hơn những con trai khác, vì là con muộn mình, nên may cho chàng một cái áo dài có nhiều sắc. Các anh thấy cha thương Giô-sép hơn bọn mình, bèn sanh lòng ganh ghét, chẳng có thế lấy lời tử tế nói cùng chàng được.” (Sáng-thế ký 37:1-4).

 

 

 

Gia đình phải là nơi chúng ta tìm thấy yêu thương, vui mừng và hiệp một. Nhưng rất tiếc, có nhiều gia đình có sự ghen ghét, đau buồn và rạn nứt; không những chỉ giữa những anh chị em với nhau, mà đôi khi cũng xảy ra giữa cha mẹ và con cái. Những ghen ghét, đau buồn và rạn nứt đó không những ảnh hưởng không tốt sâu đậm nơi mỗi cá nhân, mà còn gây ảnh hưởng không tốt trong hội thánh và trong cộng đồng.

 

Kinh Thánh ghi lại câu chuyện về gia đình của Giô-sép, một gia đình đầy những ghen ghét, đau buồn và rạn nứt. Cha của Giô-sép, cụ Gia-cốp cưới hai chị em làm vợ, một là vì mang ơn và một là vì yêu; rồi cụ cưới thêm hai người tớ gái giúp việc cho vợ mình vì nhu cầu muốn có thêm con. Giô-sép sớm mồ côi mẹ, và lớn lên với những người anh cùng cha khác nhiều mẹ, là những người “miệng bằng tay, tay bằng miệng”. Vì thương đứa con sinh muộn màng của người vợ mình yêu, cụ Giacốp may cho Giô-sép một cái áo dài có nhiều sắc; có nghĩa là đang khi các anh chăn trừu đổ mồ hôi nơi hoang dã, Giô-sép ăn mặc sang trọng, ngồi trong nhà “chỉ huy”. “Các anh thấy cha thương Giô-sép hơn bọn mình, bèn sanh lòng ganh ghét, chẳng có thế lấy lời tử tế nói cùng chàng được”; nhưng cụ Gia-cốp vẫn để yên, không giải quyết vấn đề. Tình trạng càng lúc càng tệ hại hơn.

 

Nếu gia đình chúng ta có một phần nào giống như vậy, hãy cầu xin Đức Chúa Trời hướng dẫn để chúng ta biết nên cư xử như thể nào, và xin Ngài ban hco một kết cuộc tốt đẹp.

 

 

Mục sư Đoàn Trung Chánh