“Bấy giờ có một quan hỏi Đức Chúa Jêsus rằng: Thưa thầy nhân lành, tôi phải làm gì cho được hưởng sự sống đời đời? Đức Chúa Jêsus phán rằng:… Ngươi đã biết các điều răn nầy: Ngươi chớ phạm tội tà dâm; chớ giết người; chớ trộm cướp; chớ nói chứng dối; hãy hiếu kính cha mẹ. Người ấy thưa rằng: Tôi đã giữ các điều ấy từ thuở nhỏ. Đức Chúa Jêsus nghe vậy, bèn phán rằng: Còn thiếu cho ngươi một điều; hãy bán hết gia tài mình, phân phát cho kẻ nghèo, thì ngươi sẽ có của cải ở trên trời; bấy giờ hãy đến mà theo ta. Nhưng người ấy nghe mấy lời thì trở nên buồn rầu, vì giàu có lắm.” (Lu-ca 18:18-23).

 

 

“Có một quan” nên đưọc hiểu là người có điạ vị, quyền thế và giàu có, đến hỏi Chúa Cứu Thế Jesus: “Tôi phải làm gì cho được hưởng sự sống đời đời ?” Điểm này cho thấy địa vị, quyền thế và giàu có không thể đem lại sự thoả mãn cho đời sống tâm linh. Nói cách khác, trong tâm linh của chúng ta có một khoảng trống rất lớn mà không ai và không gì có thể lấy đầy ngoài Đức Chúa Trời, Đấng Tạo Hoá của chúng ta.

 

Chúa Cứu Thế Jesus đặt vấn đề các điều răn liên hệ giữa người với người cho vị quan này: “chớ phạm tội tà dâm; chớ giết người; chớ trộm cướp; chớ nói chứng dối; hãy hiếu kính cha mẹ” để nhấn mạnh ý “yêu người lân cận như mình”. Vị quan trả lời: “Tôi đã giữ các điều ấy từ thuở nhỏ.” Câu trả lời này không phản ảnh đúng ý câu hỏi của Chúa Cứu Thế Jesus, nên khi Ngài đặt vấn đề “bán hết gia tài mình, phân phát cho kẻ nghèo” thì vị quan này bỏ đi, vì đã sống đời ích kỷ, không “yêu kẻ lân cận như mình”. Điểm này cũng cho thấy dầu đã thực hiện “hết” các luật lệ tôn giáo, người này vẫn biết mình chưa được sự sống đời đời; và ngoài ra, các luật lệ tôn giáo giúp chúng ta ý thức mình là người có tội mà tìm đến với Chúa Cứu Thế Jesus, chớ không phải để chứng tỏ mình tốt hơn người khác hoặc tốt đủ để được sự sống đời đời.

 

Trên thế giới ngày nay có nhiều “vị quan” rất đạo đức; nhưng chưa được sự sống đời đời.

 

Mục sư Đoàn Trung Chánh