“Ngài bèn phán cho họ lời thí dụ nầy: Trong các ngươi ai là người có một trăm con chiên, nếu mất một con, mà không để chín mươi chín con nơi đồng vắng, đặng đi tìm con đã mất cho kỳ được sao? Khi đã kiếm được, thì vui mừng vác nó lên vai; đoạn, về đến nhà, kêu bạn hữu và kẻ lân cận, mà rằng: Hãy chung vui với ta, vì ta đã tìm được con chiên bị mất.” (Lu-ca 15:3-6).

 

 

Chúa Cứu Thế Jesus kể thí dụ này để dạy dỗ về tình yêu thương lớn lạ của Đức Chúa Trời đối với những tội nhân “nhu chiên đi lạc”.

 

Nếu chúng ta có 100 con chiên (trừu), một con đi lạc, không ai trong chúng ta sẽ “để 99 con nơi đồng vắng, đặng đi tìm (01) con đã lạc mất cho kỳ được”. Bài tính này không khó để giải đáp. Chúng ta dễ dàng lý luận: Mặc dầu mất một con chiên, nhưng vẫn còn đến 99 con chiên; và chưa chắc tìm được con chiên bị lạc mất, rồi không biết “99 con nơi đồng vắng” sẽ như thể nào. Chúng ta sẽ không đi tìm con chiên lạc mất. Thêm vào đó, nếu đi tìm và tìm được con chiên lạc mất, chúng ta sẽ không bỏ một số tiền lớn, giá trị hơn con chiên đó, để mở tiệc chung vui với “bạn hữu và kẻ lân cận”.

 

Tuy nhiên, Đức Chúa Trời không nghĩ như chúng ta, và bài tính của Ngài chúng ta thật khó hiểu.

 

Mục sư Đoàn Trung Chánh