“Có một người giàu mặc áo tía và áo bằng vải gai mịn, hằng ngày ăn ở rất là sung sướng. Lại có một người nghèo, tên là La-xa-rơ, nằm ngoài cửa người giàu đó, mình đầy những ghẻ. Người ước ao được ăn những đồ ở trên bàn người giàu rớt xuống; cũng có chó đến liếm ghẻ người. Vả, người nghèo chết, thiên sứ đem để vào lòng Áp-ra-ham; người giàu cũng chết, người ta đem chôn. Người giàu ở nơi âm phủ đang bị đau đớn, ngước mắt lên, xa thấy Áp-ra- ham, và La-xa-rơ trong lòng người; bèn kêu lên rằng: Hỡi Áp-ra-ham tổ tôi, xin thương lấy tôi, sai La-xa-rơ nhúng đầu ngón tay vào nước đặng làm cho mát lưỡi tôi; vì tôi bị khổ trong lửa nầy quá đỗi. Nhưng Áp-ra-ham trả lời rằng: Con ơi, hãy nhớ lại lúc ngươi còn sống đã được hưởng những sự lành của mình rồi, còn La-xa-rơ phải những sự dữ; bây giờ, nó ở đây được yên ủi, còn ngươi phải bị khổ hình. Vả lại, có một vực sâu ở giữa chúng ta với ngươi, đến nỗi ai muốn từ đây qua đó không được, mà ai muốn từ đó qua đây cũng không được.” (Lu-ca 16:19-26).

 

Khi còn sống trên đất, mỗi ngày người nghèo La-xa-rơ được khiêng và đặt nằm ngoài cổng nhà của người giàu để xin ăn. Người nghèo đói đến nỗi chó liếm ghẻ trên thân thể mình mà không đủ sức hay không màng đuổi chó đi. Mỗi ngày người giàu ăn bữa như ăn tiệc, và mặc dầu hai bên chỉ cách nhau cổng nhà; nhưng người giàu vẫn không nắm lấy cơ hội để chia xẻ với người nghèo miếng ăn. Người giàu ao ước gì cũng được: mặc đẹp, ăn ngon, ở sung sướng; người nghèo ao ước chỉ một điều thôi: có ăn, nhưng lại không được.

 

Rồi người nghèo chết, và người giàu cũng chết; người giàu được chôn cất tử tế, còn người nghèo không biết được chôn cất như thể nào. Sau khi chết, giữa người nghèo La-xa-rơ và người giàu là “một vực sâu”, mà dầu người nghèo có muốn cho và người giàu có muốn nhận một giọt nước cũng không được. Niềm ao ước của người giàu đơn sơ quá mà cũng không được. Mọi cơ hội đã mất.

 

Khi Đức Chúa Trời ban cho chúng ta những điều mà người khác không có, không phải để chúng ta thụ hưởng riêng; nhưng để chúng ta chia xẻ.

 

Mục sư Đoàn Trung Chánh