“Bấy giờ, Giê-rô-bô-am nói thầm rằng: Hoặc nước sẽ trở về nhà Đa-vít chăng. Nếu dân sự này đi lên Giê-ru-sa-lem đặng tế lễ tại trong đền của Đức giê-hô-va, thì lòng họ chắc sẽ trở về chúa của họ, là Rô-bô-am, vua Giu-đa; người ta sẽ giết ta đi và trở về với Rô-bô-am, vua Giu-đa. Vậy, vua bàn định, rồi truyền làm hai con bò con bằng vàng, và nói với dân sự rằng: Các ngươi đi lên Giê-ru-sa-lem thật khó thay! Hỡi Y-sơ-ra-ên! nầy là các thần ngươi, đã đem ngươi ra khỏi xứ Ê-díp-tô. Người đặt con này tại Bê-tên, và con kia tại Đan. Việc đó thành nên tội lỗi, vì dân chúng đi đến Đan đặng thờ lạy bò con ấy. Giê-rô-bô-am cũng cất chùa miễu trên các nơi cao, chọn lấy người trong vòng dân chúng lập làm thầy tế lễ, không thuộc về chi phái Lê-vi.” (1 Các Vua 12:26-31).

 

 

Sau khi vương quốc Y-sơ-ra-ên bị chia đôi, phía bắc rơi vào tay Giê-rô-bô-am, còn phía nam vẫn trung thành với triều đại của Đa-vít, dưới quyền cai trị của vua Rô-bô-am. Dẫu vương quốc bị chia đôi; nhưng dân chúng phía bắc tiếp tục đến đền thờ Giê-ru-sa-lem ở phía nam ít nhứt ba dịp lễ lớn (Lễ Vượt Qua, Lễ Đầu Mùa và Lễ Lều Tạm). Sự việc này lo sợ cho Giê-rô-bô-am. Để giải quyết, Giê-rô-bô-am thực hiện ba việc: thứ nhứt, cho thực hiện hai con bò vàng mà dân Y-sơ-ra-ên đã quen thuộc khi còn sống tại Ai-cập; thứ hai, cho xây đền thờ tại Đan (cực bắc) và tại Bê-tên (gần Giê-ru-sa-lem); và thứ ba, cho thành lập ngay thành phần thầy tế lễ để đáp ứng nhu cầu, không cần thuộc chi phái Lê-vi như Đức Chúa Trời dặn bảo. Hậu quả của những việc làm này kéo dài cho đến nhiều năm về sau (2 Các Vua 13:33-34; 16:25-26; 18:4).

 

Khi quyết định thay thế sự thờ phưọng Đức Chúa Trời qua sự thông công hay âm nhạc, cho rằng ở nhà thờ phượng Chúa cũng được, đâu cần đến nhà thờ, không chọn lựa và đào tạo cấp tốc thành phần lãnh đạo thuộc linh, chúng ta sẽ gánh chịu hậu quả về sau.

 

Mục sư Đoàn Trung Chánh