Chúng ta bước đi theo Chúa, thường có một hay hơn một bạn tri kỷ. Nếu ta không thể tìm được bạn tri kỷ, thì nhớ Thượng Đế là Đấng tri kỷ của chúng ta. Lời Kinh Thánh dạy rằng : “Đức Giê-hô-va kết bạn thiết cùng người kính sợ Ngài” (Thi-thiên 25:14).

Bảo Thúc Nha, một danh nhân của nước Tề chết. Tướng Quảng Trọng nước Tề than khóc như mưa như gió. Có người lấy đó làm lạ hỏi tại sao không phải thân thích ruột thịt mà lại thương tiếc quá vậy ? Quảng Trọng gạt nước mắt nói :

-Lúc còn hàn vi ta đi buôn với Bảo Thúc, khi chia lời ta lúc nào cũng lấy phần hơn, thế mà Bảo Thúc không cho ta tham vì biết ta đang gặp cảnh quẫn bách. Lúc gặp người dọa nạt, ta nhẫn nhục. Bảo Thúc không cho ta là hèn nhát lại biết ta bao dung. Ta bàn với Bảo Thúc nhiều việc hỏng, Bảo Thúc không cho ta ngu mà chỉ tại chưa gặp may. Sinh ta là cha mẹ, nhưng biết ta là Bảo Thúc.

Ai biết được tính tốt của mình, công nhận một giá trị nào đó nơi mình, rồi hòa đồng, đồng thanh, đồng tâm , thế là hai người trở nên bạn tri kỷ, thân thiết hơn tình ruột thịt. Cổ nhân xưa đã nói : Đắc nhất tri kỷ, khả dĩ tử vô tận – Có được một người tri kỷ, dẫu có chết cũng không ân hận gì.

Bá Nha làm quan thời Xuân Thu, có ngón đàn rất hay. Trong một lần đi hành hạt, Bá Nha neo thuyền nơi bờ sông, lấy đàn ra gẩy, nương âm thanh thả hồn nhởn nhơ trong gió mát, trong mây trắng, trong trăng vàng.

Chung Tử Kỳ, một gã tiều phu mộc mạc đứng trên bờ ngẩn ngơ say đắm trong tiếng nhạc. Bá Nha nhận biết mời Tử Kỳ xuống thuyền nghe đàn. Bá Nha gảy đàn, lòng nghĩ đến núi cao, Tử Kỳ nói : Tiếng đàn vòi vọi như núi cao. Đến khi Bá Nha nghĩ đến dòng sông, Tử Kỳ nói : Tiếng đàn cuồn cuộn như nước chẩy. Sau đó hai người từ giã nhau. Việc quan xong, Bá Nha trở về bến cũ để tìm bạn tri âm, mới hay Chung Tử Kỳ đã chết. Bá Nha trở về thuyền lấy đàn ra đập, quyết không gẩy nữa vì nghĩ rằng không còn ai hiểu mìnhnhư Chung Tử Kỳ.

Nhà cách mạng Phan Chu Trinh qua đời vào năm 1926. Nhà cách mạng Phan Sào Nam đi câu đố điếu người tri kỷ :  Chung Kỳ ký một , Bá Nha đoạn huyền.

Tri nhân, tri diện, bất tri tâm. Biết người, biết mặt, nhưng không biết lòng. Thế mà hiểu lòng nhau vẫn chưa là tri kỷ. Thấm nhuần tư tưởng nhau vẫn chưa thành tri kỷ, cho đến khi cả hai điều trên được bao trùm trong lòng cảm mến và yêu thương của nhau. Trong đời ngày nay, bao nhiêu người hiểu được lòng người khác, phải chăng quá ít ỏi. Hiểu được lòng nhau và cảm mến, yêu thương nhau, có lẽ lại càng ít và nếu nói không có, cũng không lạ.

Trong trần thế ngày nay, tình yêu mỏng manh như sương mai nơi lòng mình, thoang thoảng hương vị tinh khiết lúc bình minh nơi lòng người. Nên với mình, rào trước đón sau để ngăn chặn sự soi mói của người, còn với người,cố tìm hiểu để biết “tẩy”, để biết “thóp”, hầu trong những trường hợp cần phải đối đầu, thì “biết mình, biết người, trăm trận trăm thắng”. Có những vị còn áp dụng phương sách: Tung hỏa mù, dương đông kích tây, tưởng rằng thế nhưng không phải thế. Gẫm lại những gì xẩy ra trong cuộc đời mình, tôi cảm thấy mệt quá với thế giới loài người. Thường thì chẳng thèm để tâm tới ai, còn phải giao thiệp, cửa lòng mình với năm bẩy ống khóa, rồi khi cần đối đầu là sẵn sàng xách búa đi đập nát cửa lòng người để “thắng”.

Vợ chồng sống với nhau năm mười năm mà vẫn than không hiểu được nhau, thì nói chi đến bàng nhân thiên hạ. Người người che giấu, người người khám phá. Thiếu tin cậy, đầy nghi ngờ khi đụng chạm tới quyền lợi của nhau. Ôi tri hữu, tri âm, tri kỷ là cái chi đây ? Liên kết với nhau ư ? Hòa hợp với nhau ư ? Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã ư ?

Chúng ta có người quen, có bạn bè, có bạn thên, nhưng mấy ai có được tri kỷ.

Thưa quý anh chị con cái Chúa,

Chúng ta bước đi theo Chúa, thường có một hay hơn một bạn tri kỷ. Nếu ta không thể tìm được bạn tri kỷ, thì nhớ Thượng Đế là Đấng tri kỷ của chúng ta. Lời Kinh Thánh dạy rằng : “Đức Giê-hô-va kết bạn thiết cùng người kính sợ Ngài” (Thi-thiên 25:14). Chúng ta hãy cùng nghe vua Đa Vít nhận định về Đấng tri kỷ : “Hỡi Đức Giê-hô-va, Ngài đã dò xét tôi, và biết tôi. Chúa biết khi tôi ngồi, lúc tôi đứng dậy; Từ xa Chúa hiểu biết ý tưởng tôi. Chúa xét nét nẻo đàng và sự nằm ngủ tôi, Quen biết các đường lối tôi. Vì lời chưa ở trên lưỡi tôi, Kìa, hỡi Đức Giê-hô-va, Ngài đã biết trọn hết rồi.” (Thi-thiên139:1-4), “Ngài biết thấu sự bí mật của lòng” (Thi-thiên 44:21) nữa.

Thưa quý anh chị con cái Chúa,

Tôi là người thế nào, tôi biết. Ngài biết rõ tôi hơn tôi. Tôi có thể gớm tôi, nhưng Ngài không có ý tưởng khinh miệt tôi hoặc dự định triệt hạ tôi. Dầu tôi là người thế nào đi nữa, Ngài vẫn một mực thương tôi. Đức Chúa Jêsus là Thượng Đế thành nhân. Ngài trở thành tri kỷ của tội nhân. Ngài đã trở thành “bạn bè với người thâu thuế cùng kẻ xấu nết” (Ma-thi-ơ 11:19). Ngài đã trở thành tri kỷ của tôi và của quý anh chị nữa. Khi đối diện với Ngài trong sự tương giao, Ngài biết tôi tường tận như Ngài biết tường tận về đời sống của người đàn bà xấu nết bên bờ giếng Gia-cốp tại thành Si-kha “Một người đàn bà Sa-ma-ri đến múc nước. Đức Chúa Jêsus phán rằng: Hãy cho ta uống. Vì môn đồ Ngài đã đi ra phố đặng mua đồ ăn. Người đàn bà Sa-ma-ri thưa rằng: Ủa kìa! ông là người Giu-đa, mà lại xin uống nước cùng tôi, là một người đàn bà Sa-ma-ri sao? (Số là, dân Giu-đa chẳng hề giao thiệp với dân Sa-ma-ri.) Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Ví bằng ngươi biết sự ban cho của Đức Chúa Trời, và biết người nói: "Hãy cho ta uống" là ai, thì chắc ngươi sẽ xin người cho uống, và người sẽ cho ngươi nước sống. Người đàn bà thưa: Hỡi Chúa, Chúa không có gì mà múc, và giếng thì sâu, vậy bởi đâu có nước sống ấy? Tổ phụ chúng tôi là Gia-cốp để giếng nầy lại cho chúng tôi, chính người uống giếng nầy, cả đến con cháu cùng các bầy vật người nữa, vậy Chúa há lớn hơn Gia-cốp sao? Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Phàm ai uống nước nầy vẫn còn khát mãi; nhưng uống nước ta sẽ cho, thì chẳng hề khát nữa. Nước ta cho sẽ thành một mạch nước trong người đó văng ra cho đến sự sống đời đời. Người đàn bà thưa: Lạy Chúa, xin cho tôi nước ấy, để cho tôi không khát và không đến đây múc nước nữa. Đức Chúa Jêsus phán rằng: Hãy đi, gọi chồng ngươi, rồi trở lại đây. Người đàn bà thưa rằng: Tôi không có chồng. Đức Chúa Jêsus lại phán: Ngươi nói rằng: Tôi không có chồng, là phải lắm; vì ngươi đã có năm đời chồng, còn người mà ngươi hiện có, chẳng phải là chồng ngươi; điều đó ngươi đã nói thật vậy.” (Giăng 4:7-18). Tôi không né tránh về sự hiểu biết Ngài, không e ngại về sự am tường Ngài. Tôi trải tấm lòng tôi ra trước mặt Ngài mà không hề lúng túng chỉ vì đôi mắt Ngài, đôi mắt nhìn thấu lòng dạ tôi đầy nhân từ và yêu thương. Ngài không trà đạp tôi, nhưng muốn tôi biết tôi có tội, muốn tôi tin nhận Ngài làm cứu Chúa để Ngài lấy quyền năng đem tôi lên bằng Ngài để cùng Ngài thâm giao. Những vần thơ sau đây có thể diễn tả phần nào mối thâm giao của Ngài dành cho con cái Chúa chúng ta :

Niềm tin hằng sống vạn trời xuân

Chúa dẫu cao xa, Chúa vẫn gần

Con ở nơi đâu, Ngài ở đấy

Ngài ban từ ái với hồng ân

Đắc nhất tri kỷ, khả dĩ tử vô hận – Có được một người tri kỷ, dầu có chết cũng không ân hận.

Thưa quý anh chị con cái Chúa,

Chúng ta có Chúa làm Đấng tri kỷ, bạn tri kỷ. Chúa ở đâu thì ta ở đó : “Khi ta đã đi, và sắm sẵn cho các ngươi một chỗ rồi, ta sẽ trở lại đem các ngươi đi với ta, hầu cho ta ở đâu thì các ngươi cũng ở đó.Bottom of Form” (Giăng 14:3). Tình tri kỷ giữa con cái Chúa với Chúa sẽ tiếp tục mãi mãi trong cõi đời đời.

Thưa quý vị độc giả chưa là Cơ-đốc nhân,

Chúa Jêsus là bạn tri kỷ của quý vị ngay ngày hôm nay. Quý vị bằng lòng không ? Hãy tin nhận Ngài.

Vài lời tâm tình

Chúa Nhật qua, tôi được biết chuyện buồn của một con cái Chúa nữ giới. Những người di tản không may đã phải lang thang nơi hải ngoại, lại còn gặp nỗi buồn của sự phản bội của người bạn đời, trắng trợn của người đạp lên đạo đức. Con cái Chúa nam giới chúng ta hãy bảo nhau, lòng nhủ lòng rằng khi mình đã hứa cùng Chúa, cùng người bạn đời trong hôn lễ rằng : “anh hứa sẽ chung thủy với em, bất luận khi đau yếu cũng như lúc khỏe mạnh, khi vui vẻ cũng như lúc buồn phiền, khi nghèo khó cũng như lúc giầu sang, anh sẽ một lòng trọn tình trọn nghĩa với em”, thì mình sẽ giữ tới cùng. Cho phép tôi tin rằng chúng ta hứa như vậy, có nghĩa là vợ chồng phải là bạn tri kỷ của nhau. Cũng cho phép tôi tin rằng chúng ta là mẫu mực, là tấm gương cho con cái, con cái chúng ta thường tin rằng : “ Cha là bóng mát giữa trời, Cha là điểm tựa bên đời của con”, nên chúng ta cũng phải là bạn tri kỷ cho con cái.

Đạo đức của người trần thế ngày một suy đồi, đi ngược lại lời dạy của Kinh Thánh. Con cái Chúa chúng ta phải giúp đỡ nhau, chỉ bảo nhau để đứng vững trong đường lối Chúa, thẳng thắn tránh xa những gì không làm đẹp gia đình, xã hội, và nhất là không làm đẹp lòng Chúa.