“Ai nấy ở trong nhà hội nghe những điều đó, thì tức giận lắm. Họ đứng dậy kéo Ngài ra ngoài thành, đưa Ngài lên đến chót núi, là nơi họ xây thành ở trên, để quăng Ngài xuống; song Ngài qua giữa bọn họ và đi khỏi.” (Lu-ca 4:28-30).


Dường như lúc nào và tại bất cứ đâu cũng có tiên tri thật và tiên tri giả, mục sư thật và mục sư giả, tín đồ thật và tín đồ giả.

 

Đang khi tiên tri giả tìm cách uốn nắn, bẻ cong Lời Đức Chúa Trời khi giảng giải, sao cho phù hợp với chiều hướng của xã hội, như là quan điểm của xã hội luôn luôn đúng, và Lời của Đức Chúa Trời phải được hiểu theo sự thay đổi của xã hội. Nhưng người tiên tri thật không giảng Lời Đức Chúa Trời để được người nghe đồng ý và hâm mộ, vì con người nói chung không thích nghe sự thật. Do đó, người tiên tri thật thường bị hiểu lầm, bị cô đơn, bị vu cáo và bị bắt bớ. Dầu người tiên tri thật có thể bị chà đạp; nhưng sứ điệp của Đức Chúa Trời không bị chà đạp.

 

Mục sư Đoàn Trung Chánh