“Ta cũng nhớ đến đức tin thành thật của con, là đức tin trước đã ở trong Lô-ít, bà nội con, và trong Ơ-nít, mẹ con, ta chắc rằng nay cũng ở trong con nữa.” (2 Ti-mô-thê 1:5).

 

Tên Lô-ít và Ơ-nít không hề xuất hiện nơi nào khác trong Kinh Thánh ngoại trừ trong thư Ti-mô-thê. Trong sách Công-vụ các sứ-đồ 16:1 chỉ ghi Ti-mô-thê là “con của một người đàn bà Giu-đa đã tin, còn cha thì người Gờ-réc (chưa tin)”. Chúng ta không biết ai đã đem Tin Lành đến cho bà nội và mẹ của Ti-mô-thê; nhưng chúng ta có thể nói là chính Phao-lô đã đem Tin Lành đến cho gia đình này qua câu “Ta cũng nhớ đến đức tin thành thật của con, là đức tin trước đã ở trong Lô-ít, bà nội con, và trong Ơ-nít, mẹ con”. Dầu hoàn cảnh gia đình không được thuận lợi cho niềm tin khi chồng của Ơ-nít là người chưa tin, mà theo văn hoá lúc bấy giờ người vợ phải theo đạo chồng; nhưng “từ khi con (Ti-mô-thê) còn thơ ấu đã biết Kinh Thánh” (3:15), và “anh em ở thành Lít-trơ và thành Y-cô-ni đều làm chứng tốt về người. Phao-lô muốn đem người theo.” (Sứ đồ 16:2-3). Điểm này nói lên ảnh hưởng đức tin sâu đậm của Ơ-nít trên con trai mình là Ti-mô-thê dầu hoàn cảnh gia đình không được thuận lợi.

 

Chữ “ở trong” trong câu “là đức tin trước đã ở trong Lô-ít, bà nội con, và trong Ơ-nít, mẹ con, ta chắc rằng nay cũng ở trong con nữa” cũng có thể hiểu là “sống”, nên chúng ta có thể đọc là đức tin trước đã sống trong Lô-ít, bà nội con, và trong Ơ-nít, mẹ con, ta chắc rằng nay cũng sống trong con nữa.” “Đức tin thành thật” này đã được truyền từ đời này qua đời kia nhờ những người mẹ sống đời tin kính Đức Chúa Trời.

 

Cảm tạ Đức Chúa Trời vì Hội Thánh ngày nay có nhiều người mẹ như Ơ-nít.

 

 

Mục sư Đoàn Trung Chánh