“Đức Chúa Jêsus lên thành Giê-ru-sa-lem. Trong đền thờ, Ngài thấy có người buôn bán bò, chiên, bò câu, và có người đổi bạc dọn hàng ở đó. Ngài bện một cái roi bằng dây, bèn đuổi hết thảy khỏi đền thờ, chiên và bò nữa; vải tiền người đổi bạc và đổ bàn của họ. Ngài phán cùng kẻ bán bò câu rằng: Hãy cất bỏ đồ đó khỏi đây, đừng làm cho nhà Cha ta thành ra nhà buôn bán.” (Giăng 2:13-16).

 

Câu chuyện này có lẽ đã xảy ra trong sân dành cho người ngoại bang của đền thờ. Đối với Chúa Cứu Thế Jesus, đền thờ là nơi con dân Đức Chúa Trời gặp Ngài, đền thờ là nơi con dân Đức Chúa Trời thờ phượng Ngài; chớ không phải nơi con dân Đức Chúa Trời bàn thảo thương mại, hay kiếm lời, hay “đóng tiền hụi”.

 

Nhà thờ của chúng ta có hướng người ta đến với Đức Chúa Trời không ? Hay là nhà thờ của chúng ta thật tráng lệ và tiện nghi; nhưng Ngài không có phần gì trong đó ?

 

Mục sư Đoàn Trung Chánh