Nhiều năm trước đây, một chiếc tàu ngầm đụng phải một chiếc tàu khác và bị chìm tại vùng biển Massachusettes, Hoa Kỳ. Các chiếc tàu gần đó kéo đến để tiếp cứu. Mặc dù người ta không rõ việc gì xảy ra cho thủy thủ đoàn bên trong chiếc tàu ngầm bị chìm đó; nhưng mọi người có thể biết rằng họ đang bám víu lấy sự sống khi lượng không khí một lúc một cạn dần trong tàu. Một người thợ lặn trong đội tiếp cứu để lỗ tai mình bên vách chiếc tàu ngầm bị chìm, và nghe tiếng gõ theo nhịp truyền tin của người bên trong, hỏi: “Có hy vọng gì không?” Nếu còn có hy vọng được cứu thì họ sẽ cố gắng bám víu lấy sự sống bên trong tàu. Nếu không còn hy vọng, họ chắc sẽ chết sớm hơn.

Có lẽ ai đó trong chúng ta đang ở trong nghịch cảnh cùng cực, và nhủ thầm “Có hy vọng gì thoát khỏi nghịch cảnh này không?” Sứ đồ Phao-lô cho chúng ta biết rằng Chúa Cứu Thế đã chết, đã bị chôn – một hoàn cảnh không còn hy vọng gì nữa cả, nhưng Ngài đã sống lại. Nếu Chúa Cứu Thế đã sống lại, thì Ngài cũng có quyền khiến chúng ta sống lại; và nếu Ngài có quyền khiến chúng ta sống lại từ cõi chết, là nghịch cảnh lớn nhất trong các nghịch cảnh, thì có nghịch cảnh nào mà Ngài không có quyền giải cứu chúng ta ra khỏi.

Vấn đề còn lại là chúng ta có tin cậy Chúa Cứu Thế Giê-xu và bằng lòng giao trọn cuộc đời mình trong tay Ngài hay không?