Jim và Phillip là bạn của nhau từ lúc còn bé. Cả hai cùng học chung trung học và đại học. Sau khi xong đại học, cả hai cùng gia nhập Thủy Quân Lục Chiến, được gởi đi chiến đấu tại Đức và đã cùng nhau chiến đấu trong những trận chiến khốc liệt, đẫm máu.

Trong một trận chiến kia, vị sĩ quan chỉ huy ra lệnh cho các chiến sĩ phải rút lui. Trong khi các quân nhân đang chạy lui, Jim để ý thấy bạn mình, Phillip không có trong đám người chạy lui đó. Anh van xin sĩ quan chỉ huy cho phép anh đi tìm bạn, nhưng vị này không cho phép, bảo rằng tiến tới để đi tìm thì cũng giống như tự sát. Jim không vâng lời, chạy lên phía trước, giữa những lằn đạn đỏ trời, lớn tiếng gọi tên Phillip. Một lúc sau, toán quân của anh thấy anh vượt những lằn đạn một lần nữa, trên vai mang một xác người. Vị sĩ quan chỉ huy quát Jim : “Bạn anh đã chết rồi. Anh không giúp gì được đâu.” Nhưng Jim trả lời: “Không, thưa sĩ quan, tôi đến kịp lúc. Trước khi Phillip chết, anh ấy nói rằng “Tôi biết thế nào anh cũng đến.”

Kinh Thánh phán: “Bạn bè thương mến nhau luôn luôn” và “Một người có nhiều bạn bè có thể là điều tai hại, nhưng có một người bạn thân thiết còn hơn anh em ruột thịt.”