Một trong những bài học qua câu chuyện tiên tri Ê-li-sê cứu sống con trai của người đàn bà Su-nem (2 Các Vua 4:) như sau: Đây là đứa con của lời hứa, nhưng đứa con đó bị chết, niềm vui trở thành nỗi buồn, và lời hứa trở thành nỗi “đắng cay”. Dầu vậy, người đàn bà Su-nem bám víu Đầy Tớ của Đức Chúa Trời, hay đúng hơn, bà bám víu lấy Đức Chúa Trời, cho đến khi Ngài ra tay hành động cứu sống đứa con.

 

Trong cuộc đời, chúng ta kinh nghiệm lời hứa của Đức Chúa Trời qua cuộc hôn nhân, qua những đứa con, qua công việc trong Hội Thánh, qua người tin nhận Chúa,...; nhưng rồi cuộc hôn nhân không hạnh phúc, đứa con hư hỏng, công việc Hội Thánh gây nản lòng, người tin Chúa rồi lại "biến mất".  Niềm vui trở thành nỗi buồn, và lời hứa trở thành nỗi đắng cay. Giống như người đàn bà Su-nem, chúng ta phải "bám víu" lấy Chúa cho đến chừng nào Ngài cho chúng ta câu trả lời.

 

 

Mục sư Đoàn Trung Chánh