SỐNG CÔNG CHÍNH VÀ KHÔN NGOAN

Châm ngôn 22:22-25

Chớ bóc lột kẻ nghèo, bởi vì họ nghèo, cũng đừng hà hiếp người khốn khổ nơi cửa thành; Vì Đức Giê-hô-va sẽ binh vực duyên cớ của họ, Và đoạt lấy sự sống của kẻ cướp lột họ. Chớ làm bạn với người hay giận; Chớ giao tế cùng kẻ cường bạo, e con tập theo đường lối nó, và linh hồn con bị bẫy hãm hại chăng. (BPT)

Dưỡng linh:

Kinh Thánh cho chúng ta thấy Đức Chúa Trời luôn luôn đứng với và bênh vực những người cùng khốn, nghèo hèn, bị áp bức và khinh miệt. “Chớ bóc lột kẻ nghèo, bởi vì họ nghèo, cũng đừng hà hiếp người khốn khổ nơi cửa thành.” Chúa Jesus là Đức Chúa Trời, khi trở thành người Ngài cũng đã trút bỏ sự vinh hiển của mình để chọn lấy kiếp sống làm người. Chúa không chọn làm người cao sang nhất trong muôn người nhưng đã chọn làm người nghèo hèn, đơn sơ, “bị người ta khinh chê và chán bỏ, đến nỗi người ta che mặt chẳng thèm xem” (Ê-sai 53:3). Đối với con người, nghèo là hèn yếu và bị người khác khinh khi, sống cô đơn vì ít ai muốn làm bạn và chẳng ai muốn nhờ vả. Đối với Đức Chúa Trời, cái nghèo là cao trọng và hãnh diện vì là cơ hội để con người biết chọn Đức Chúa Trời làm cơ nghiệp và phát triển lòng tin cậy Chúa của mình. Sống khó nghèo là sự kêu gọi và ân ban thiên thượng chứ không phải là điều chúng ta chọn lựa cho mình vì không ai muốn làm người nghèo và sống trong thân phận nghèo nàn. Nếu lấy đi của cải và những gì con người sở hữu, mỗi người đều có giá trị như nhau: mỗi người đều mang hình ảnh của Đức Chúa Trời. 

Lời Chúa dạy tiếp: “Vì Đức Giê-hô-va sẽ binh vực duyên cớ của họ, và đoạt lấy sự sống của kẻ cướp lột họ.” Ức hiếp người nghèo là xúc phạm đến chính Đức Chúa Trời và Ngài chắc chắn sẽ bênh vực họ. Chúa tước đoạt của cải người ức hiếp thì sẽ họ trở nên nghèo giống như người bị ức hiếp. Của cải là người bạn ít trung thành nhất của chúng ta trên đời này. Cơ đốc nhân được kêu gọi đến nếp sống tận hiến, yêu thương, cứu giúp người khác chứ không phải dùng thế lực và của cải để đán áp, hà hiếp người khác. Có thể người hà hiếp người nghèo chính là người có bản tính nóng giận. Khi giàu có khiến con người trở nên kiêu căng và coi thường người khác. Vì thế, Lời Chúa dạy: “Chớ làm bạn với người hay giận.” Đây là những người rất nguy hiểm vì không kìm hãm được tánh khí mình. Ai đến gần người đó có thể sẽ bị hại và tiêm nhiễm cá tính của họ. Tuy nhiên, có hai loại nóng giận: theo hữu lý và theo huyết khí. Giận hữu lý là phản ứng và biểu lộ của bản tánh công bình và thánh khiết. Đức Chúa Trời là Đấng rất nổi giận đối với những điều bất khiết và bất chính. Giận huyết khí là phản ứng và bộc lộ của bản ngã và khi danh dự của mình bị người khác làm cho tổn thương, và có thể đưa đến sự báo thù người làm tổn thương mình. Người nóng giận theo huyết khí là người trong tâm linh có điều bất ổn đối với Đức Chúa Trời và với chính mình cho nên bộc lộ ra trong phản ứng đối với người khác. Đó là người chưa trưởng thành thuộc linh. Vì thế, khi làm bạn với người nóng giận theo huyết khí chỉ làm tổn hại mình và "linh của sự nóng giận" sẽ ảnh hưởng đến chính mình. Vì thế, tác giả Châm Ngôn khuyên: “Chớ giao tế cùng kẻ cường bạo, e con tập theo đường lối nó, và linh hồn con bị bẫy hãm hại chăng.” Cơ đốc nhân được gọi đến nếp sống nhu mì, khiêm nhường, mềm mại, nhẫn nhục chứ không phải hung bạo, giận dữ và tìm cách làm hại hay trả thù về những điều người khác làm đối với mình.

Cầu nguyện:

Lạy Chúa! xin ban cho con tấm lòng cảm thông với sự sầu khổ và thiếu thốn của người khác, tìm cách giúp đỡ và yêu ủi họ thay vì làm hại họ. Xin giữ con khỏi con đường của sự hung bạo, giận dữ. Chúa Thánh Linh ôi, xin biến đổi con mỗi ngày trở nên giống Chúa Jesus là Đấng có lòng nhu mì và khiêm nhường, yêu thương và thứ tha, bao dung và độ lượng với mọi người. Amen!

Posted by Trn Trng Nha