LỐI THOÁT CHO NỖI BẤT HẠNH

1 Sa-mu-ên 2:1-8

Bấy giờ An-ne cầu nguyện mà rằng: Đức Giê-hô-va khiến lòng tôi khấp khởi vui mừng, Và đỡ cho mặt tôi ngước lên. Miệng tôi thách đố kẻ thù nghịch tôi; Vì sự chửng cứu Ngài làm cho tôi đầy khoái lạc. Chẳng ai thánh như Đức Giê-hô-va; Chẳng có Chúa nào khác hơn Ngài! Không có hòn đá nào như Đức Chúa Trời của chúng ta. Thôi, chớ nói những lời kiêu ngạo, Chớ để những lời xấc xược ra từ miệng các ngươi nữa; Vì Giê-hô-va là Đức Chúa Trời thông biết mọi điều, Ngài cân nhắc mọi việc làm của người. Cây cung của kẻ dõng sĩ đã gãy, Còn người yếu mòn thắt lưng bằng sức lực. Kẻ vốn no nê phải làm mướn đặng kiếm ăn, Và người xưa đói đã được no nê, Người đàn bà vốn son sẻ, sanh sản bảy lần, Còn người có nhiều con, ra yếu mỏn. Đức Giê-hô-va khiến cho chết, cho sống; Ngài đem người xuống mồ mả, Rồi khiến lại lên khỏi đó. Đức Giê-hô-va làm cho nghèo nàn, và làm cho giàu có; Ngài hạ người xuống, lại nhắc người lên, Đem kẻ khốn cùng ra khỏi bụi đất, Và rút người nghèo khổ ra ngoài đống phân, Đặng để họ ngồi bên các quan trưởng, cùng ban cho một ngôi vinh hiển làm cơ nghiệp vì các trụ của trái đất thuộc về Đức Giê-hô-va: Ngài đã đặt thế gian ở trên đó.

Dưỡng linh:

An-ne đã từng sống sót qua những ngày bị chôn vùi trong sự sầu khổ, hiểu lầm, xung đột trong đời sống vợ chồng, bị người ngoài nguyền rủa, trêu ghẹo đến nổi sanh ra cay đắng, chỉ vì Đức Chúa Trởi để cho nàng son sẻ. Thoạt đầu, An-ne chẳng hiểu tại sao mình phải bị rơi vào trong cảnh cùng khốn này và tìm cách để giải thoát. Lối thoát trước hết của An-ne là trách móc chồng, tuôn ra sự cay đắng chất chứa trong lòng. Tưởng chồng là người cảm thông nhất trên đời sẽ nói ra những lời đầy âu yếm để xoa dịu nổi sầu khổ và tủi nhục của kiếp đàn bà son sẻ. Nhưng rồi nàng được đáp lại bằng những lời nói thật phủ phàng thay vì ngọt ngào: “Ta há chẳng đáng cho nàng hơn mười đứa con trai ư?” An-ne bị bỏ quên, loại bỏ; và dường như Đức Chúa Trời cũng hoàn toàn yên lặng nữa là khác! Lối thoát duy nhất của An-ne là chạy đến than thở với thầy tế lễ, với Chúa. Thầy tế lễ Hê-li, người đáng ra sẽ cảm thông và khích lệ An-ne bằng những lời nâng đỡ nhưng lại là những lời nghi kỵ. Cuối cùng, ai là người cảm thông? Ai là người thấu hiểu cho tấm lòng của An-ne đây? Chỉ có Đức Chúa Trời của nàng mà thôi. Chúa để An-ne trong cảnh ngộ này thì chỉ có Ngài mới có câu trả lời cho nan đề của nàng. Con người chẳng bao giờ cho An-ne một câu trả lời thỏa đáng và làm nàng ngước đầu lên. Sự ra đời của Sa-mu-ên là sự trả lời của Đức Chúa Trời sau những ngày Ngài hoàn toàn yên lặng và bỏ rơi An-ne. Nay, An-ne khám phá Đức Chúa Trời của nàng cách mới mẻ và hoàn toàn mới lạ đối với nàng so với điều nàng hiểu biết về Ngài trước đây. Nếu không có những ngày Đức Chúa Trời đẹp lòng để cho An-ne sống trong hoạn nạn thì nàng sẽ chẳng bao giờ để lại cho chúng ta một áng văn được kết nối bằng những tư tưởng thần học tuyệt vời về Đức Chúa Trời như trong 1 Sa-mu-ên 2:1-8. Thử thách là cách mà Đức Chúa Trời sử dụng để đem những tư tưởng cao cả về Ngài vào trong tâm trí của người đàn bà tầm thường An-ne và khiến nàng trở nên người cao trọng, trong miệng nàng tuôn ra những lời vàng ngọc về Ngài. Nhưng đồng thời, qua thử thách An-ne cũng khám phá ra sức chịu đựng của chính mình yếu đuối là dường nào và sự nhẫn nhục của Đức Chúa Trời lớn lao là thể nào.

Ai trong chúng ta cũng đều có lúc gánh chịu những nỗi sầu muộn, tình cảnh đau khổ, tủi nhục và ngang trái của cuộc đời cách âm thầm hay công khai. Phản ứng bình thường của con người là tìm cách để làm cho chúng giảm nhẹ đi hay nếu được là tìm cách giải thoát chúng. Có người tìm cách trách móc và trút đổ tất cả trên người thân yêu hay lân cận của mình. Có người tìm đến tôn giáo như một cái phao cứu hộ cho chính mình. Nhưng ngay cả tôn giáo cũng chẳng giúp ích gì cho chính mình và gia đình mình. Thay vì được làm giảm nhẹ đi mọi đau khổ và rắc rối của cuộc đời, lắm khi những nơi chúng ta nương dựa và cầu cứu lại trở thành những chiếc gai đâm thấu vào tận xương thịt của tâm hồn chúng ta. Có thể đó là sự từ khước. Có khi đó là sự ngờ vực và thiếu cảm thông nữa là khác. Nhưng rồi tất cả những điều đó chỉ để dẫn chúng ta đến Đấng có thể giải quyết mọi sự và niềm an ủi duy nhất cho chúng ta trong mọi cảnh ngộ của cuộc đời. Chỉ một mình Đức Chúa Trời là Đấng làm nên mọi sự, cho phép mọi sự xảy ra, chính Ngài sẽ là Đấng cung ứng cho chúng ta câu trả lời và diệu pháp cho mọi tình huống nghiệt ngã và bi thương của cuộc đời. Vấn đề là chúng ta còn nhớ đến Ngài để kêu cầu hay không? Có tin Ngài đủ để tìm kiếm và ký thác cuộc đời mình cho Ngài hay không? Đức Chúa Trời thách thức tiên tri Giê-rê-mi đang khi ông ngồi tù vì rao giảng Lời của Đức Chúa Trời cho dân sự của Ngài như sau: Đức Giê-hô-va là Đấng làm nên sự nầy, Đức Giê-hô-va là Đấng tạo và lập sự nầy, danh Ngài là Giê-hô-va, phán như vầy: Hãy kêu cầu ta, ta sẽ trả lời cho; ta sẽ tỏ cho ngươi những việc lớn và khó, là những việc ngươi chưa từng biết” (Giê-rê-mi 33:2-3). Chỉ một mình Đức Chúa Trời là Đấng có thể làm nên những việc “lớn và khó” cho con cái Ngài khi họ dám tin cậy và kêu cầu Ngài với tấm lòng thuận phục và tận hiến.

Cầu nguyện:

Lạy Chúa, chỉ một mình Ngài là hy vọng, sự sống, và niềm hạnh phúc của con.  Chúa ôi, xin thương xót con và bao phủ con bằng lòng nhân từ của Ngài để dìu con qua những ngày thử thách của cuộc đời mà Ngài đẹp lòng ban cho.  Xin giúp con khám phá Ngài cách mới mẽ và nhìn nhận sự yếu đuối thăm căn của bản chất sa ngã của con, để rồi con có thể nhận được một sự hiểu biết cao cả và tuyệt vời về Ngài mà từ trước đến nay con chưa từng khám phá trong cuộc đời theo Chúa của con. Amen! 

Posted by Trn Trng Nha