XÂY DỰNG NẾP SỐNG TÍCH CỰC

Phi-líp (Philippians) 1:15-18

Thật có một đôi người vì lòng ganh tị và cãi lẫy mà rao truyền Đấng Christ, nhưng cũng có  kẻ lấy ý tốt mà rao truyền. Những người nầy làm bởi lòng yêu mến, biết rằng: tôi được lập lên để binh vực đạo Tin Lành. Còn những người kia, vì ý phe đảng xui giục, có lòng rao truyền Đấng Christ cách không ngay thật, tưởng thêm khổ não cho sự xiềng xích tôi. Song có hề gì! Dẫu thế nào đi nữa, hoặc làm bộ, hoặc thật thà, Đấng Christ cũng được rao truyền; ấy vì đó tôi đang mừng rỡ, và sẽ còn mừng rỡ nữa.

Suy gẫm:

Sứ đồ Phao-lô không chỉ có một lòng tin cậy Đức Chúa Trời rất thâm sâu trong linh hồn mà còn toát ra trong lời nói và lối sống hằng ngày của ông khi đối diện với những nan đề trong cuộc sống. Chính vì thế sứ đồ Phao-lô có một thái độ luôn luôn nhìn mọi vấn đề bằng cặp mắt tích cực thay vì tiêu cực để rồi tận trong tâm hồn ông trào dâng niềm vui thiên thượng.  Phao-lô không nhìn vấn đề của chức vụ mình với người khác trong lăng kính của sự hơn thua hay tranh đua (competition) để sanh ra lòng cay đắng và ganh tị. Nhưng ông nhìn vấn đề của chức vụ mình trong nhãn quan của Đức Chúa Trời và cho rằng đó là sự bổ sung (complement) cho nhau thì hơn. Sứ đồ Phao-lô không nhìn chức vụ của mình mang tính chất cá nhân để rồi sanh lòng kiêu căng hay mặc cảm. Nhưng ông nhìn chức vụ của mình mang tính chất hoàn vũ để thấy rằng mình chẳng gì khác hơn chỉ là một miếng hình nhỏ (a piece of puzzle) trong cả một bức tranh lớn lao và vĩ đại của Đức Chúa Trời. Sứ đồ Phao-lô đem chức vụ nhỏ bé của mình đặt vào trong cả một chương trình vĩ đại của Đức Chúa Trời để thấy rằng vấn đề là bao nhiêu người cần phải được nghe về Tin Lành của Chúa Cứu Thế Jesus. Đó là thái độ đúng đắn và tích cực của người giảng Tin Lành. Sứ đồ Phao-lô không để cho tinh thần xét đoán (criticism) chi phối mình để phân tích và phê bình cung cách hay động cơ hầu việc Chúa của người khác hay bạn đồng lao. Nhưng ông để cho lòng yêu thương tội nhân chi phối chức vụ của mình thì hơn. Thái độ đó bày tỏ trong triết lý sống của ông khi đối diện với sự hiềm khích của người khác: “Song có hề gì!” Khi sử dụng cụm từ hay thành ngữ này (ti gar), sứ đồ Phao-lô nhắc lại cách diễn tả lòng tin cậy tuyệt đối nơi Đức Chúa Trời hằng sống và chỉ một mình Ngài là lẽ sống của tác giả Thi-thiên 72:25: “Ở trên trời tôi có ai trừ ra Chúa?” Đây chính là cách nói của sự chọn lựa trong đời sống của chính mình khi nhìn về sự việc bất như ý xảy ra. Sứ đồ Phao-lô bằng lòng chọn Chúa thay vì chọn chính mình. Chọn Chúa thì được Ngài nhấc bồng tâm hôn lên cao. Chọn mình thì bị lòng ganh tị và cay đắng đè bẹp và chà nát mình và chức vụ của mình.

Giảng Tin Lành là một việc cần phải làm và nên làm của Cơ đốc nhân trong mọi hoàn cảnh.  Nhưng rao giảng vì lòng ganh tị, cãi lẫy, giả bộ, tinh thần phe đảng xúi giục để gây khó khăn và khổ não cho người khác, và giảng cách không ngay thật thì không nên làm. Ma quỷ biến việc giảng Tin Lành là chức vụ cao trọng nhất mà Đức Chúa Trời ban cho con người trở thành điều tầm thường và rẻ mạt, chất bị nhuốm màu hoen ố và bốc mùi hôi thúi của bản tánh chết chóc của xác thịt. Điều đáng buồn là ngày nay có những sứ giả của Đức Chúa Trời đã bị đánh gục bởi tinh thần xác thịt sanh lòng ganh tị và cay đắng khi gặp khó khăn và trở ngại cho chức vụ của mình. Chúng ta hãy học theo gương của sứ đồ Phao-lô. Dầu những điều đó trông có vẻ và trên thực tế có thể gây ra điều không lấy gì làm tốt lành cho mình, nhưng Phao-lô vẫn tìm thấy trong mọi sự có một cớ tích để ca ngợi Chúa vì “Đấng Christ được rao giảng.” Nghĩa là, Phao-lô không nhìn vào chính mình nhưng nhìn vào chính Chúa là Đấng cho phép mọi sự xảy ra thì chắc chắn rằng Ngài phải có một mục đích rất tốt lành trong mọi việc.  Hơn nữa, Phao-lô suy nghĩ đến công việc Chúa được mở mang thay vì nhìn vào chức vụ của mình bị hạn chế hay khó khăn.  Ồ! tại đây chúng ta bắt gặp một con người mà trong đó chứa đựng sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời, có cái nhìn vượt trổi hơn mọi sự tầm thường của con người để thấy cả một chương trình thật tuyệt vời của Đức Chúa Trời trong mọi sự. Đó là cái nhìn mà ai trong chúng ta được kêu gọi vào thánh chức của sự rao giảng Tin Lành chân chính cần phải có để có thể sống vượt lên trên tất cả những gì tầm thường của bản tánh ganh tị, ghen ghét, và kiêu ngạo của con người.

Cầu nguyện:

Xin Chúa ban cho con tấm lòng và tâm trí giống như Phao-lô để sống một ngày mới vượt lên trên tất cả nghịch cảnh và sóng gió của cuộc đời, và ngay cả vượt thắng hơn chính bản chất thấp hèn của chính mình con. Amen!

 

Posted by Trn Trng Nha