Ước mong chúng ta có thể cùng nhau xác nhận : “Bởi đức tin đích thực mà chúng ta biết cuộc đời của chúng ta được cứu, chúng ta nguyện sống đẹp lòng Đức Chúa Trời, chúng ta nguyện sống làm sáng danh Ngài, và chúng ta nguyện cố gắng làm thành ý định của Ngài trên đất."

Ngày còn sống tại quê nhà khoảng năm 1956, tôi theo bà ngoại tôi đến viếng chùa Bắc Việt Tương Tế hay còn gọi là chùa Bắc Việt Nghĩa Trang, vô tình tôi được vị thượng tọa tại chùa cho đọc một cuốn sách tựa đề “Tìm Đạo” trong lúc đợi bà ngoại tôi. Sách có một đoạn đại khái như sau : “Trong một đêm trăng, Đức Phật đưa tay chỉ mặt trăng và nói cùng đệ tử rằng : Kia là mặt trăng, cứ nhìn theo ngón tay ta thì thấy. Nhưng nên nhớ ngón tay ta không phải là trăng. Những lời ta giảng cũng vậy. Các con cứ nghe lời ta giảng mà tìm đạo. Nhưng nên nhớ : Lời giảng của ta không là đạo”. Tôi tự nhủ “bà mình, một người chưa học hết tiểu học, làm sao chỉ qua lời giảng của Đức Phật, mà tìm được đạo đây ? ”.

Chúng ta là con cái Chúa, chúng ta tin vào Lời Chúa một cách tuyệt đối. Vì Lời Chúa là “lời hằng sống” “lời Chúa còn lại đời đời. Và lời đó là đạo Tin Lành” (I Phi-e-rơ 1:23,25).

Vậy nên nguyên tắc căn bản về niềm tin của Cơ-đốc nhân phải được lập nền trên Lời Chúa là Kinh Thánh. Đức tin đích thực chúng ta phải có để sống trong thánh ý Đức Chúa Trời, là “đức tin đến bởi sự người ta nghe, mà người ta nghe, là khi lời của Đấng Christ được rao giảng” (Rô-ma 10:17). Chúng ta thử nghe lời chứng của Phao-lô về đức tin đích thực của Ti-mô-thê như sau : “Về phần con, hãy đứng vững trong những sự con đã đem lòng tin chắc mà học và nhận lấy, vì biết con đã học những điều đó với ai, và từ khi con còn thơ ấu đã biết Kinh Thánh vốn có thể khiến con khôn ngoan để được cứu bởi đức tin trong Đức Chúa Jêsus Christ. Cả Kinh Thánh đều là bởi Đức Chúa Trời soi dẫn, có ích cho sự dạy dỗ, bẻ trách, sửa trị, dạy người trong sự công bình, hầu cho người thuộc về Đức Chúa Trời được trọn vẹn và sắm sẵn để làm mọi việc lành.” (II Ti-mô-thê 3:14-17).

Biết bao lần chúng ta biết mình thất bại trên linh trình. Người đang chia sẻ niềm tin với quý vị, quý anh chị con cái Chúa, đôi khi chợt biết trong trái Thánh Linh mà Chúa đã ban cho tôi, hình như lòng yêu thương, bình an, hay nhân từ vắng bóng trong lòng, và đôi khi vài tật xấu như buồn giận, nóng giận, cãi lẩy, hay bất bình lại làm hỏng việc đem người trần thế về với Chúa. Sau những lần đó, tôi ăn năn, vì tôi biết sống như vậy thì làm sao tôi có thể làm đẹp lòng Đức Chúa Trời, sống làm sáng danh Ngài, làm thành ý định của Ngài trên đất được đây.

Chúng ta tự kiểm điểm niềm tin của chúng ta. Chúng ta có “đức tin” không ? Chúng ta tự tin quyết với cả lòng thành nữa, là có. Thế mà sao chúng ta vẫn cảm thấy sự thất bại là do lượng đức tin hình như chưa đủ. Và chúng ta chỉ biết lấy lòng thành cầu khẩn với Chúa : “Xin thêm đức tin cho chúng tôi!” (Lu-ca 17:5) như các môn đồ theo Chúa Jêsus xưa kia.

Nhưng cũng có lúc chúng ta tự hỏi thế nào là lượng đức tin đủ. Câu trả lời của Chúa Jêsus cho các môn đồ : “Nếu các ngươi có đức tin trộng bằng hột cải” (Lu-ca 17:6) có làm chúng ra ngỡ ngàng suy nghĩ về lương đức tin của mình có chăng ? Lấy gì để đo lường đức tin cùng kích thước của đức tin ? Hột cải, hạt cát dung tích gần bằng nhau. Tại sao Chúa Jêsus không dùng hạt cát để chỉ lượng như Ngài đã dùng để phán với Áp-ra-ham về số lượng “Vì ngươi đã làm điều đó, không tiếc con ngươi, tức con một ngươi, thì ta lấy chính mình ta mà thề rằng: sẽ ban phước cho ngươi, thêm dòng dõi ngươi nhiều như sao trên trời, đông như cát bờ biển, và dòng dõi đó sẽ chiếm được cửa thành quân nghịch” (Sáng-thế-ký 22:16-17). Chỉ vì đức tin không quan trọng bởi số lượng mà quan trọng bởi quyền năng của sự sống. Hột cải có sự sống, hạt cát thì không. Đức tin không có sự sống là đức tin chết như Kinh Thánh có chép “xác chẳng có hồn thì chết, đức tin không có việc làm(sự sống) cũng chết như vậy” (Gia-cơ 2:26).

Đức tin đích thực là đức tin có sự sống, là đức tin phát xuất từ Lời Chúa, là lời mà Chúa Jêsus đã xác quyết rằng : “Những lời ta phán cùng các ngươi đều là thần linh và sự sống” (Giăng 6:63), là lời mà sứ đồ Phi-e-rơ đã cảm nhận : “Chúa có những lời của sự sống đời đời” (Giăng 6:68).

Trên bước đường theo Chúa, đôi khi chúng ta thấy một số vị “lãnh đạo” hội thánh hữu hình đã viết thêm giáo điều, nay thêm mai bớt cho phù hợp thời thế. Một sự bối rối sen lẫn chút lo âu. Lạ thật. Phải chăng tại những hội thánh hữu hình đó, con cái Chúa đã bị “dạy theo những điều răn mà chỉ bởi người ta đặt ra” (Mác 7:7). Thôi đành mong rằng trong hội thánh như vậy, đức tin đích thực vẫn được tồn tại qua một số con cái Chúa chịu khó đọc Kinh Thánh, va làm theo lời dạy trong Kinh Thánh.

Chúng ta lại cũng thấy một số những vị có phận sự “dạy họ giữ hết cả mọi điều mà ta đã truyền cho các ngươi” (Ma-thi-ơ 28:20), trong tay những vị này có Kinh Thánh, nhưng cùng một đoạn trong Kinh Thánh, họ giải thích khác nhau, khiến con cái Chúa bối rối. Hình như trong số họ vẫn có vị như các môn đồ xưa kia “không hiểu lời ấy(Lời Chúa)” (Lu-ca 9:45). Ước mong của chúng ta là “Xin Chúa mở mắt tôi, để tôi thấy Sự lạ lùng trong luật pháp của Chúa” (Thi-thiên 119:18). Do đó chúng ta cũng ước mong những vị này nghiên cứu kỹ Kinh Thánh, trước khi dạy Lời Chúa trên các Websites.

 Một số con cái Chúa chúng ta “có đức tin đến Đức Chúa Trời” (Mác 11:22), hình như lại “chán” Lời Chúa, thích đọc “kinh”, hơn là “suy gẫm” Lời Chúa như trong Kinh Thánh có ghi “Quyển sách luật pháp này chớ xa miệng ngươi, hãy suy gẫm ngày và đêm, hầu cho cẩn thận làm theo mọi điều đã chép ở trong; vì như vậy ngươi mới được may mắn trong con đường mình, và mới được phước.” (Giô-suê 1:8). Lời Chúa Jêsus phán : “cứ ở trong ta, và những lời ta ở trong các ngươi” (Giăng 15:7), thế thì tại sao những anh chị con cái Chúa này mong “sống đạo” mà không cần Lời Chúa. Mong rằng những anh chị con cái Chúa nào thích đọc “kinh” mà không thích đọc, học và suy gẫm lời Chúa có dịp suy nghĩ lại, để chúng ta có thể sống đạo với Lời Chúa trong lòng.

Một mong ước của tôi là có sự thống nhất về Ý Chúa trong Lời Ngài và theo đó quý vị có bổn phận giảng dạy “lấy lòng ngay thẳng giảng dạy lời của lẽ thật” (II Ti-mô-thê 2:15), để con cái Chúa bởi Lời Chúa mà có đức tin đích thực sống động. Con cái Chúa đôi lúc sau khi vào các Websites để học thêm Lời Chúa, cũng đã phải khổ công “tra xem Kinh Thánh, để xét lời giảng có thật chăng” (Công-vụ các sứ-đồ 17:3) với những hiểu biết hạn hẹp về Kinh Thánh của mình, kết quả thường là phải hỏi ý kiến Mục-sư của Hội Thánh mình.

Thưa quý anh chị con cái Chúa,

Để có một niềm tin đích thực, chúng ta phải sốt sắng tham gia vào các giờ học Kinh Thánh, phải ghi nhận lời Chúa phán : “Quyển sách luật pháp này chớ xa miệng ngươi, hãy suy gẫm ngày và đêm, hầu cho cẩn thận làm theo mọi điều đã chép ở trong; vì như vậy ngươi mới được may mắn trong con đường mình, và mới được phước” (Giô-suê 1:8), chỉ làm “y như lời Đức Chúa Trời đã phán dặn” (Sáng-thế-ký 6:22) và những điều gì Kinh Thánh không dạy  “thì đừng tin” (Ma-thi-ơ 24:26).

Chúng ta đều có ước vọng đồng bào ta có đức tin đích thực, sống động đến Cứu Chúa Jêsus, để nhận được sự cứu rỗi. Nhưng “Chưa nghe nói về Ngài thì làm thể nào mà tin? ….. đức tin đến bởi sự người ta nghe, mà người ta nghe, là khi lời của Đấng Christ được rao giảng.” (Rô-ma 10:14,17). Chúng ta thường được nghe qua các bài giảng luận rằng tại sao chúng ta không tích cực nói về Chúa cho đồng bào chúng ta. Và chúng ta cũng đã nói với cả tấm lòng : chúng tôi ao ước làm được điều đó. Và chúng ta biết mình cần dược Chúa dẫn dắt. Trong một thế giới mà mọi người hầu như bị đè bẹp bởi nhu cầu vật chất, và cá nhân chủ nghĩa, nên đồng bào ta thường cho chúng ta biết họ không có nhiều giờ để nghe giảng đạo cũng như chưa có nhu cầu tâm linh. Vì thế chúng ta phải chuẩn bị rất kỹ có một cuốn sách nhỏ nói về Chúa Jêsus trong chương trình cứu rỗi loài người của Đức Chúa Trời cùng số truyền đạo đơn ngắn gọn, trong đó có những lời chứng tại sao chúng ta tin Tin Lành, con cái Chúa chúng ta có một đời sống bình an, vui vẻ, cũng như trong lòng luôn luôn có hy vọng vào cuộc sống đời đời.

 

Tôi tin rằng quý Mục Sư sẽ giúp chúng ta có những tài liệu như vậy. Ước mong chúng ta có thể cùng nhau xác nhận : Bởi đức tin đích thực mà chúng ta biết cuộc đời của chúng ta bởi đức tin mà được cứu, chúng ta sống đẹp lòng Đức Chúa Trời, chúng ta sống làm sáng danh Ngài, và chúng ta làm thành ý định của Ngài trên đất.