Trong đời nhiều lúc chúng ta gặp hiện tượng là lạ, có những vị tự hào về “thông minh” vừa thấy người ta mở miệng đã biết ngay người ta muốn nói gì, nghe vài lời là hiểu ngay ý người đang nói. Phần đông chúng ta không thông minh như vậy, nên có khi nghe một người nói, nói dài, nói dai, mà chẳng hiểu người ấy nói gì, thì có thê tại mình thiếu đầu óc tổng hợp, hoặc thiếu thông minh, hoặc tại người nói dở hay cố ý tung hỏa mù trong lời nói.

Nhiều lúc chúng ta cũng có thể gặp hiện tượng là lạ khác, có những vị khôn ngoan, nói một điều mà người nghe muốn hiểu sao cũng được. Có vị lại thừa khôn ngoan, nói một đàng mà người nghe hiểu một nẻo.

Phần đông chúng ta, những con người bình thường, thận trọng rất sợ người ta hiểu sai ý mình. Chúng ta thường nhấn mạnh khi phải nói ý kiến về một vấn đề quan trọng mà người nghe có thể giải thích theo nhiều cách, rằng : Xin quý vị đừng hiểu lầm ý tôi. Người Úc Châu khi nói chuyện thỉnh thoảng chêm lời “You know what I mean ?” – Anh hiều ý tôi chứ ?.

Nhưng nếu ai đó, vì lý do nào đó, vì thành kiến nào đó, vì suy luận chủ quan mà cố tình hiểu sai ý người thì thật tai hại. Đáng buồn biết bao nếu con cái Chúa hiểu sai Lời Chúa trong Kinh Thánh, ngoài sự tai hại. Trong trường hợp của cá nhân người đang chia sẻ niềm tin với quý vị, cái cảnh chẳng biết mình hiểu sai hay đúng đã xẩy ra đôi ba lần.

Một trong những hiểu sai tai hại là sự hiểu sai về sự cứu rỗi trong Đức Chúa Jêsus Christ qua lời Kinh Thánh.

Sự cứu rỗi con người được mọi tôn giáo trên thế gian đề cập tới. Tôn giáo nào cũng đưa ra phương cách để được cứu rỗi. Hầu hết các tôn giáo không có sự bảo đảm chắc chắn về sự cứu rỗi, vì sự cứu rỗi căn cứ vào việc hành đạo hay tu thân, tích đức, giữ gìn giới răn, làm điều tốt lành v. v. Vì cớ đó người hành đạo cảm nhận được trong mình “lực bất tòng tâm” và “cả đời làm lành sự lành không đủ; một ngày làm ác, sự ác có dư” thì mong chi được cứu rỗi về cõi niết bàn, tiên cảnh.

Sự cứu rỗi trong Cơ-đốc giáo không căn cứ vào việc hành đạo, nhưng căn cứ vào chương trình cứu rỗi loài người của Đức Chúa Trời đã được hoàn thành toàn vẹn trong Đức Chúa Jêsus Christ. Tất cả sự cứu rỗi nằm trong lời Chúa Jêsus phán :

Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban Con một của Ngài (Chúa Jêsus), hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời” (Giăng 3:16).

Sự cứu rỗi chắc chắn đó đã được hỗ trợ, xác quyết bằng nhiều câu Kinh Thánh. Xin đơn cử vài câu :

Vả, ấy là nhờ ân điển, bởi đức tin, mà anh em được cứu, điều đó không phải đến từ anh em, bèn là sự ban cho của Đức Chúa Trời. Ấy chẳng phải bởi việc làm đâu, hầu cho không ai khoe mình; chúng ta là việc Ngài làm ra, đã được dựng nên trong Đức Chúa Jêsus Christ để làm việc lành mà Đức Chúa Trời đã sắm sẵn trước cho chúng ta làm theo.” (Ê-phê-sô 2:8-10).

Người tin Chúa Jêsus làm Cứu Chúa của mình, được tái sinh, “chúng ta là việc Ngài làm ra, đã được dựng nên trong Đức Chúa Jêsus Christ”, người Cơ-đốc “trở nên con cái Đức Chúa Trời” (Giăng 1:12). Chẳng những vậy thôi, người Cơ-đốc còn được ấn chứng bằng Đức Thánh Linh là Đấng Chúa đã hứa,  Đấng ấy làm của cầm về cơ nghiệp chúng ta, cho đến kỳ chuộc lấy những kẻ mà Ngài đã được để khen ngợi sự vinh hiển Ngài. (Ê-phê-sô 1:13-14).

Có những con cái Chúa sống bê bối, liệu những người đó sẽ mất sự cứu rỗi không ? Trong con cái Chúa chúng ta, thường nghĩ không mất. Những người nghĩ không mất sự cứu rỗi, trong đó có người viết, dựa trên nền tảng rằng Chúa Jesus đã phán :

-“Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban Con một của Ngài (Chúa Jêsus), hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời” (Giăng 3:16), người Cơ-đốc “trở nên con cái Đức Chúa Trời” (Giăng 1:12)

-“ Ta ban cho nó sự sống đời đời; nó chẳng chết mất bao giờ, và chẳng ai cướp nó khỏi tay ta. Cha ta là Đấng lớn hơn hết đã cho ta chiên đó, và chẳng ai cướp nổi chiên đó khỏi tay Cha.” (Giăng 10:28-29).

Con cái Chúa được tái sinh với đời sống mới trong Chúa đầy  lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ” (Ga-la-ti 5:22). Nếu con cái Chúa đã vô tình quên tấm lòng chân thật muốn hành xử sao cho “Ý Chúa được nên ở đất như trời”, sống bê bối, phạm tội cùng Chúa thì cũng sẽ được cứu, nhưng mất phần thưởng và được cứu song dường như qua lửa vậy : ”Theo ơn Đức Chúa Trời ban cho tôi, tôi đã lập nên như một tay thợ khéo, mà có kẻ khác cất lên trên; nhưng ai nấy phải cẩn thận về sự mình xây trên nền đó. Vì, chẳng ai có thể lập một nền khác ngoài nền đã lập, là Đức Chúa Jêsus Christ.  Nếu có kẻ lấy vàng, bạc, bửu thạch, gỗ, cỏ khô, rơm rạ mà xây trên nền ấy, thì công việc của mỗi người sẽ bày tỏ ra. Ngày đến sẽ tỏ tường công việc đó; nó sẽ trình ra trong lửa, và công việc của mỗi người đáng giá nào, lửa sẽ chỉ ra. Ví bằng công việc của ai xây trên nền được còn lại, thì thợ đó sẽ lãnh phần thưởng mình. Nếu công việc họ bị thiêu hủy, thì mất phần thưởng. Còn về phần người đó, sẽ được cứu, song dường như qua lửa vậy.”. Thêm vào đó nếu vô tình phạm những tội gây ra bởi việc làm của xác thịt thì cũng không được “hưởng ( bản tiếng Anh  inherit  có nghĩa là thừa kế) nước Đức Chúa Trời, nhưng Kinh Thánh không khẳng định “mất sự cứu rỗi” như câu Kinh Thánh sau đây : Vả, các việc làm của xác thịt là rõ ràng lắm: ấy là gian dâm, ô uế, luông tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh gổ, say sưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy. Tôi nói trước cho anh em, như tôi đã nói rồi: hễ ai phạm những việc thể ấy thì không được hưởng nước Đức Chúa Trời.” (Ga-la-ti 5:19-21).

Nhưng sau khi đọc các câu Kinh Thánh sau đây tôi cảm nhận có điều gì đó tôi phải học Kinh Thánh kỹ để tránh hiểu sai Lời Chúa, một điều hết sức tai hại:

Lắm người có cách ăn ở như là kẻ thù nghịch thập tự giá của Đấng Christ.  Sự cuối cùng của họ là hư mất ( Bản Tiếng Anh là destruction có nghĩa là hủy hoại); họ lấy bụng mình làm chúa mình, và lấy sự xấu hổ của mình làm vinh hiển, chỉ tư tưởng về các việc thế gian mà thôi.” (Phi-líp 3:18-19)

Vì chưng những kẻ đã được soi sáng một lần, đã nếm sự ban cho từ trên trời, dự phần về Đức Thánh Linh,  nếm đạo lành Đức Chúa Trời, và quyền phép của đời sau, nếu lại vấp ngã (bản tiếng Anh là fallen away có nghĩa là xa ngã), thì không thể khiến họ lại ăn năn nữa, vì họ đóng đinh Con Đức Chúa Trời trên thập tự giá cho mình một lần nữa, làm cho Ngài sỉ nhục tỏ tường. Vả, một đám đất nhờ mưa đượm nhuần mà sanh cây cỏ có ích cho người cày cấy, thì đất đó hưởng phần phước lành của Đức Chúa Trời.  Nhưng đất nào chỉ sanh ra những cỏ rạ, gai gốc, thì bị bỏ, và hầu bị rủa, cuối cùng phải bị đốt (bản tiếng Anh là being burned)” (Hê-bơ-rơ 6:4-8).

Có người giải thích cho tôi rằng hai cụm từ “Hư mất” và “phải bị đốt” trong hai phân đoạn Kinh Thánh trên đã cho thấy có thể là nếu :

-Ăn ở như là thù nghịch với thập tự gia của Đấng Christ, lấy bụng mình làm Chúa, lấy sự xấu hổ làm vinh hiển, và chỉ nghĩ đến các việc thế gian mà thôi, tôi cảm nhận được cách rõ ràng những người này không còn đức tin, hay có “đức tin chết”, nên không còn là Cơ-đốc nhân, nên họ bị “hư mất”, không được cứu rỗi.

- Những người đã được soi sáng một lần, đã nếm sự ban cho từ trên trời, dự phần về Đức Thánh Linh, nếm đạo lành Đức Chúa Trời, và quyền phép của đời sau, nếu lại vấp ngã (xa ngã hoàn toàn) và chẳng ăn năn, thì tôi tin rằng người này lại đóng đinh Con Đức Chúa Trời trên thập tự giá cho mình một lần nữa. Loại người này đã hoàn toàn vứt bỏ đức tin, không nhận mình là người Cơ-đốc, nên không được cứu rỗi và cuối cùng bị đốt.

 

Trong lúc học hỏi thêm Kinh Thánh với quý Mục-sư, để tìm ra câu trả lời sau cùng, tôi vẫn tin rằng sự cứu rỗi của người Cơ-đốc là chắc chắn. Người Cơ-đốc không lo mất sự cứu rỗi. Những ai mang danh là con cái Chúa mà chưa cảm nhận có sự cứu rỗi thì phải tin Chúa đúng để được tái sinh hầu được sự cứu rỗi chắc chắn, an tâm trong sự cứu rỗi và truyền bá sự cứu rỗi cho mọi người. Cầu xin Chúa dẫn dắt tôi trong việc học hỏi Lời Ngài.