Chuyện xưa kể rằng thầy Tử Cống hỏi Đức Khổng Tử: “Người chết có còn biết gì hay không biết gì hết?”  Đức Khổng Tử trả lời: “Ta mà nói rằng người chết biết, thì e con cháu hiếu thảo sẽ liều mình chết theo cha mẹ, ông bà. Nếu ta nói rằng người chết không biết gì, e con cháu bất hiếu bỏ xác cha mẹ, ông bà mà không chôn. Nhà ngươi muốn biết người chết có biết hay không biết, thong thả, đợi đến lúc chết thì biết. Lúc ấy cũng không muộn. Trong quyển Cổ Học Tinh Hoa, tác giả đã bàn như sau: “Nhưng Đức Khổng Tử lại không đáp ra làm sao, là vì học thật của Ngài chỉ cốt ở sự thực, mắt thấy tai nghe, hàng ngày thường làm chớ không bao giờ dạy đến những điều quá cao. Cho nên có lúc hỏi thì Ngài gạt đi: “Cái sống còn chưa biết, sao biết được cái chết.”

Khi người tử tội bị đóng đinh bên cạnh Chúa Giê-xu trước khi chết đã thưa : “Lạy Giê-xu, khi Ngài vào vương quốc mình rồi, xin nhớ đến con.” Chúa Giê-xu đáp: “Thật, ta bảo con, hôm nay con sẽ được ở với ta trong thiên đàng.”