Một người bán bánh mì ổ trên lề đường để tấm biển “$0.50 một ổ” và một giỏ đựng tiền kế bên. Cứ mỗi sáng sớm có một người chạy bộ thể dục bỏ vào giỏ $0.50 mà không lấy ổ bánh mì. Ngày tháng như vậy trôi qua cho đến một ngày kia, sau khi quăng vào giỏ $0.50 người chạy bộ thấy người bán bánh mì chạy theo mình, nghĩ rằng người này chạy theo để cám ơn, nhưng cũng hỏi: “Có việc chi không?” Người bán bánh mì vừa thở vừa nói: “Chỉ muốn báo cho anh biết là hôm nay bánh mì tăng lên $0.60 một ổ.”

Người bán bánh mì có thể đã vui mừng khi nhận được $0.50 như một món quà trong những ngày đầu tiên, nhưng sau đó vì quá quen thuộc, nên đã xem thường món quà này.

Có lẽ chúng ta cũng đã mừng rỡ và vui vẻ trong thời gian đầu khi nhận được sự cứu rỗi ban cho vô điều kiện như một món quà từ Chúa Cứu Thế, nhưng sau một thời gian, mỗi một ngày trôi qua, sự mừng rỡ và vui vẻ đó dường như không còn nữa.

Đối với những người nhìn nhận Ngài là trung tâm điểm của đời sống mình, và không thể thiếu Ngài, mỗi ngày, họ sẽ mừng rỡ và vui vẻ.