“Các ngươi là muối của đất; song nếu mất mặn đi, thì sẽ lấy giống chi mà làm cho mặn lại? Muối ấy không dùng chi được nữa, chỉ phải quăng ra ngoài và bị người ta đạp dưới chân. Các ngươi là sự sáng của thế gian; một cái thành ở trên núi thì không khi nào bị khuất được: cũng không ai thắp đèn mà để dưới cái thùng, song người ta để trên chân đèn, thì nó soi sáng mọi người ở trong nhà. Sự sáng các ngươi hãy soi trước mặt người ta như vậy, đặng họ thấy những việc lành của các ngươi, và ngợi khen Cha các ngươi ở trên trời.” (Ma-thi-ơ 5:13-16).

 

 

Câu phán nổi tiếng này của Chúa Cứu Thế Jesus là trọng tâm của sứ điệp trong “Bài giảng trên núi” của Ngài. Lời phán này không những là lời kêu gọi đời sống Cơ Đốc Nhân tăng trưởng để trở thành những chứng nhân hữu hiệu; nhưng còn là tái khám phá mục đích mà chúng ta được Đức Chúa Trời tạo dựng. Con người được Đức Chúa Trời tạo dựng là “muối và sự sáng” của thế giới mà Ngài đã sáng tạo, và con dân Chúa Cứu Thế Jesus được kêu gọi tái khám phá và một lần nữa sống cho công tác này. Mọi khả năng hay ân tứ: sự khôn ngoan, nghệ thuật, óc sáng tạo, bản tính, sức mạnh,... được Đức Chúa Trời ban cho chúng ta sử dụng chỉ với mục đích trên.

 

Thật đáng buồn và thảm hại cho thế giới khi “muối” mất mặn và “ánh sáng” bị che khuất. Theo Chúa Cứu Thế Jesus và đáp lại tiếng kêu gọi của Ngài chính là tái khám phá vì sao mình hiện hữu. Có như thế, chúng ta không để “muối” trong chai, và không che ánh sáng dưới thùng. Đức Chúa Trời ban cho chúng ta là “muối” và “ánh sáng” nên hãy làm cho đầy dẫy đất.

 

 

Mục sư Đoàn Trung Chánh