“Lúc ấy, Sê-sa Au-gút-tơ ra chiếu chỉ phải lập sổ dân trong cả thiên hạ. Việc lập sổ dân nầy là trước hết, và nhằm khi Qui-ri-ni-u làm quan tổng đốc xứ Sy-ri. Ai nấy đều đến thành mình khai tên vào sổ.


Vì Giô-sép là dòng dõi nhà Đa-vít, cho nên cũng từ thành Na-xa-rét, xứ Ga-li-lê, lên thành Đa-vít, gọi là Bết-lê-hem, xứ Giu-đê, để khai vào sổ tên mình và tên Ma-ri, là người đã hứa gả cho mình đang có thai. Đang khi hai người ở nơi đó, thì ngày sanh đẻ của Ma-ri đã đến. Người sanh con trai đầu lòng, lấy khăn bọc con mình, đặt nằm trong máng cỏ, vì nhà quán không có đủ chỗ ở..
. (Lu-ca 2:1-7, 15-16).

 

 

 

Chúa Cứu Thế Jesus giáng sinh không phải là câu chuyện thần thoại, “Ngày xửa ngày xưa”; nhưng Ngài đã trở nên người thật sự, sống vào một thời điểm của lịch sử, và tại một địa điểm đặc biệt trên đất. Chúa Cứu Thế Jesus giáng sinh nhằm thời hoàng đế Augustus cai trị đế quốc La-mã, 43BC – 14SC. Trong thời trị vì, hoàng đế Augustus ra lịnh kiểm tra dân số trên khắp đế quốc, nên Giô-sép và Ma-ri (đang có thai) là cha mẹ về phần xác của Chúa Cứu Thế Jesus phải từ làng Na-xa-rét, miền Ga-li-lê xuống làng Bết-lê-hem, miền Giu-đê là quê hương mình để “khai vào sổ”. Tại đây, vì những quán trọ không còn chỗ, nên Chúa Cứu Thế Jesus đã giáng sinh trong một chuồng nuôi gia súc. Chúa Cứu Thế Jesus chia sẻ cuộc sống với chúng ta – một cuộc sống thiếu thoải mái và thiếu tiện nghi; nhưng Ngài đã sống vượt lên trên những tầm thường đó.

 

Lễ Giáng Sinh thường đưa tâm trí của chúng ta xao lãng với ý nghĩa thật sự của mùa Lễ; nhưng hãy dành thì giờ suy gẫm sự kỳ diệu khi Chúa Cứu Thế Jesus đến và chia sẻ cuộc sống này với chúng ta.

 

 

Mục sư Đoàn Trung Chánh