Sau khi rao giảng sứ điệp của Đức Chúa Trời “Còn bốn mươi ngày nữa, thành Ni-ni-ve sẽ bị đổ xuống” (Giô-na 3:4) vì tội lỗi của họ, toàn dân “rao ra sự kiêng ăn và mặc bao gai”, đến cả vua cũng “lột áo bào mình ra, quấn bao gai và ngồi trong tro” (3:5-6) bày tỏ sự ăn năn tội cùng Đức Chúa Trời. Chức vụ giảng đạo của tiên tri Giô-na thành công mỹ mãn. Nhưng tiên tri Giô-na “rất không đẹp lòng, và giận dữ…, vì biết rằng Ngài là Đức Chúa Trời nhơn từ, thương xót, chậm giận, giàu ơn, và đổi ý không xuống tai vạ” (4:2), và tiên tri Giô-na cầu xin: “Hỡi Đức Giê-hô-va, vậy bây giờ, tôi nài xin Ngài hãy cất lấy sự sống tôi; vì về phần tôi, chết còn hơn sống” (4:3). Cầu nguyện như vậy có phải tiên tri Giô-na muốn bị quăng xuống biển trở lại hay muốn trở lại chết trong bụng cá ?

 

Chúng ta còn có thể hiểu được khi tiên tri Ê-li đã xin được chết vì chức vụ “không kết quả” sau lời hăm doạ giết chết của hoàng hậu Giê-sa-bên như đã giết các tiên tri khác của Đức Chúa Trời (1 Vua 19:4); nhưng chúng ta thật khó hiểu khi chức vụ của tiên tri Giô-na thành công mà lại muốn được chết. Có phải chăng lòng ghen ghét dân thành Ni-ni-ve và lòng yêu dân tộc Y-sơ-ra-ên đã gây cho tiên tri Giô-na trở nên mù quáng về sự phán đoán của mình, và ngoan cố đối với tấm lòng của Đức Chúa Trời ?

 

Chúng ta có buồn và nổi giận vì Đức Chúa Trời đang nhịn nhục đối với “kẻ thù” của mình không ?

 

 

Mục sư Đoàn Trung Chánh