Sáng-thế ký đọan 37 ghi lại câu chuyện Giô-sép được cha sai đi tìm các anh đang chăn trừu tại nơi nào đó. Khi thấy Giô-sép đi đến, các anh vì tức giận, đặc biệt là hai giấc chiêm bao mà Giô-sép thuật cho họ nghe, nên dàn xếp bán Giô-sép cho những lái buôn nô lệ đem qua Ai-cập. Để phủi tay về hành động này, các anh của Giô-sép giết một con dê trong bầy, rồi lấy máu dê bôi lên chiếc áo của Giô-sép, dặn nói với cha rằng Giô-sép đã bị thú dữ ăn thịt. Gia-cốp nghe và thấy áo vấy máu của con mình, tin rằng Giô-sép đã bị thú dữ giết chết nên đau buồn và chịu tang con lâu ngày. Mãi đến hơn mười ba năm sau, cụ Gia-cốp mới được biết sự thật là con mình còn sống tại Ai-cập. Có phải chăng lúc ấy cụ Gia-cốp chợt khám phá một bài học: nhiều nhiều năm trước mình cùng mẹ giết hai con dê giả làm thịt rừng, lấy lông dê phủ tay mình lường gạt cha là Y-sác rằng mình là Ê-sau để cướp lấy phước lành của anh; bây giờ mình bị các con lường gạt với máu của một con dê ?

 

Những lời nói và hành động chúng ta hại người khác sẽ có ngày chúng ta gánh chịu cũng giống như vậy, không hẳn là một hình phạt, nhưng là một bài học để chúng ta sửa mình.

 

 

Mục sư Đoàn Trung Chánh