Sau mười ba năm làm nô lệ và sống trong tù, năm 30 tuổi Giô-sép lên làm thủ tướng Ai-cập, và cưới vợ tại đó. Giô-sép và vợ sinh được hai con trai, con đầu tên là Ma-na-se, vì Giô-sép cho rằng “Đức Chúa Trời đã làm cho ta quên điều cực nhọc, và cả nhà cha ta” (Sáng-thế ký 41:51), nghĩa là quên những đau buồn của hơn mười ba năm qua; đứa con thứ hai tên là Ép-ra-im, vì Giô-sép cho rằng “Đức Chúa Trời làm cho ta được hưng vượng trong xứ mà ta bị khốn khổ.” (Sáng-thế ký 41:52). Khi đặt tên hai con, Giô-sép cho thấy từ nơi sâu thẳm của tâm trí, mình không thể quên được gia đình, gồm cha và các anh em; nhưng cũng qua tên của hai con, Giô-sép còn cho thấy nếu mình không quên gia đình, làm sao Đức Chúa Trời có thể quên Giô-sép được.

 

Có phải chăng trong nghịch cảnh hiện tại, đôi lần chúng ta thoáng nghĩ rằng Đức Chúa Trời đã quên mình ? Không. Chúng ta có thể quên Đức Chúa Trời; nhưng Ngài chẳng bao giờ quên chúng ta. (Ê-sai 49:14-17).

 

 

Mục sư Đoàn Trung Chánh