BIẾN CAY ĐẮNG THÀNH NGỌT NGÀO
Kinh Thánh: Xuất Ai-cập ký (Exodus) 15:22-25
Ðoạn, Môi-se đem dân Y-sơ-ra-ên đi khỏi Biển đỏ, đến nơi đồng vắng Su-rơ; trọn ba ngày đi trong đồng vắng, kiếm chẳng được nước đâu cả. Kế đến đất Ma-ra, nhưng vì nước tại đó đắng, uống chẳng được, nên chi chỗ nầy gọi là Ma-ra. Dân sự bèn oán trách Môi-se rằng: Chúng tôi lấy chi uống? Môi-se kêu van Ðức Giê-hô-va; Ngài bèn chỉ cho người một cây gỗ, người lấy liệng xuống nước, nước bèn hóa ra ngọt. Ấy tại đó, Ðức Giê-hô-va định luật lệ cùng lập pháp độ cho dân sự, và tại đó Ngài thử họ.
Dưỡng linh:
Vừa thoát khỏi cảnh ghê rợn của kiếp nô lệ trong xứ Ai-cập và vừa hồi hộp thoát chết dưới tay của vua Pha-ra-ôn và lính kỵ Ê-díp-tô, dân Y-sơ-ra-ên bắt đầu hành trình đi trong sa mạc bốn mươi năm do Đức Chúa Trời vạch ra cho họ. Dân sự đến nơi đồng vắng Sư-rơ trên con đường Đức Chúa Trời bảo Môi-se và A-rôn dẫn họ đi. Động từ “đem” (c. 22) trong nguyên văn Hi-bá-lai cho thấy chính Môi-se vâng theo sự hướng dẫn của Chúa để đi con đường này. Chẳng may đi trọn ba ngày đường trong đồng vắng mênh mông, khô quạnh, dân sự chẳng tìm ra được một giọt nước nào cho một đoàn dân đông cả triệu người uống cho đỡ khô cổ! Quả là một thử thách to lớn Đức Chúa Trời đặt trước mặt Môi-se và A-rôn cũng như toàn thể dân Y-sơ-ra-ên phải đối diện. Dân sự tiếp tục ra đi để hy vọng tìm được một suối nước mát và ngọt ngào cho dân sự uống. Nhưng rồi họ đến một nơi có nước chảy rốc rách. Ai nấy cảm thấy nhẹ nhỏm và an lòng vì mình có thể thỏa mãn sự khát khao và bao nhu cầu khác của cuộc sống trong những ngày qua chẳng có nước cũng sẽ được giải quyết. Sau khi nếm thì thấy nước đắng, làm sao uống đây? Ai nấy trở nên giận dữ và thất vọng khủng khiếp sau quảng đường dài thật xa xôi. Chúng ta có thể tưởng tượng sự căm phẫn và nguyền rủa của dân sự giáng xối xả trên Môi-se và A-rôn là dường nào! Đến giờ này dân sự cho rằng nguyên nhân của sự ra đi và sự xáo trộn này ra từ hai con người lãnh đạo này. Dân sự oán trách tại sao không để cho họ yên ổn trong xứ Ai-cập, mặc dầu có bị khổ sở và đày đọa nhưng vẫn còn có cái gì đó để sống còn. Còn ra đây chỉ để chết mà thôi! Động từ “oán trách” diễn tả hành động không chỉ bằng lời nói nhưng kèm theo hành động chống trả lại Môi-se, phản loạn ngay cả với Đức Chúa Trời nữa là khác. Lòng oán hờn, câm phẫn, cay đắng đối với người lãnh đạo và ngay cả đối với Đức Chúa Trời đã dâng lên khiến cho tâm trí của dân sự không còn sáng suốt để nhìn thấy cả một chương trình tuyệt vời Đức Chúa Trời muốn làm cho họ. Bây giờ họ chỉ nghĩ đến nhu cầu của thể xác cần phải được đáp ứng thỏa đáng chứ không còn tâm trí đâu mà suy nghĩ đến những chuyện thuộc linh.
Trong tình huống như thế, Môi-se và A-rôn đã làm gì? Họ không hề chống trả hay phản ứng lại với dân sự. Họ đã quyết định vô cùng khôn ngoan đó là xoay qua Đức Chúa Trời để trút tất cả trách nhiệm của hiện tình cho Ngài! Kinh Thánh ghi lại rằng: “Môi-se kêu van Đức Giê-hô-va.” Đây là một hành động của nhà lãnh đạo dân sự Đức Chúa Trời nhìn nhận sự yếu đuối và kém cõi của mình và tuyên bố mình cần đến Đức Chúa Trời là dường nào. Môi-se và A-rôn biết con đường đi xuyên qua đồng vắng Su-rơ và gặp những gì trên con đường này do Chúa dẫn đi, chắc chắn rằng Ngài đã dự bị cách để giải quyết những khó khăn trước mắt và lâu dài của dân sự Đức Chúa Trời. Chính vì thế, Đức Chúa Trời đã mở mắt của Môi-se và cho ông thấy một khúc củi. Nước đắng mà lại cần đến khúc củi để giải quyết vấn đề là một điều hoàn toàn vô lý phải không? Tuy nhiên, đó là cách của Đức Chúa Trời. Ngài có thể dùng tất cả những gì sẵn có xung quanh Môi-se để giải quyết vấn nạn của họ. Cái gì mà Đức Chúa Trời ban cho và cung cấp thì trong đó chứa đựng giải pháp của Ngài. Nước đắng chỉ có thể được giải quyết bằng cách lấy khúc củi quăng xuống thì hóa ra ngọt. Như vậy, yếu tố nào trong sự việc này đã làm chất xúc tác để biến nước đắng thành nước ngọt? Khúc củi hay quyền năng trực tiếp từ Đức Chúa Trời qua lòng vâng phục và tin cậy của Môi-se? Đức Chúa Trời đã thực hiện phép lạ này trước hết để bày tỏ cho dân sự thấy được sự hiện diện của Ngài trong mỗi hoàn cảnh của họ đối diện; đồng thời, Đức Chúa Trời cũng dùng phép lạ này để minh chứng cho dân sự biết rằng Môi-se và A-rôn chính là đầy tớ thật của Ngài. Chắc chắn rằng trong khúc củi không có bất cứ một chất xúc tác nào khiến cho phản ứng hóa học xảy ra để cho nước đắng biến thành nước ngọt. Nhưng điều chúng ta có thể lý giải cho phép lạ này là bởi lòng vâng phục của Môi-se mà Đức Chúa Trời bày tỏ quyền phép của Ngài để chữa lành nước đắng thành nước ngọt cho dân sự uống. Ngay sau khi Đức Chúa Trời đã thi hành phép lạ xong thì Ngài ban cho họ luật lệ (statue) và pháp độ (ordinance), và Ngài cũng thử lòng của họ qua việc đưa ra lời hứa về sự chúc phước và chữa lành nếu họ biết vâng theo điều răn và luật lệ của Ngài. Đức Chúa Trời sẽ chẳng giáng cho họ bất cứ căn bịnh nào của xứ Ai-cập vì Ngài là Đức Giê-hô-va, Đấng chữa lành cho dân sự Ngài.
Dòng nước đắng mà dân sự Đức Chúa Trời đối diện trong đồng vắng Su-rơ chính là biểu tượng chỉ về tấm lòng của họ đối với Đức Chúa Trời và đối với Môi-se khi họ gặp phải những điều bất như ý đang khi đi theo con đường của Chúa muốn họ đi. Khúc củi Đức Chúa Trời mở mắt cho Môi-se thấy dùng để giải quyết nan đề của dòng nước đắng chỉ về thập tự giá của Chúa Jesus Christ. Nguồn gốc của sự cay đắng xuất phát từ trong tấm lòng con người giống như dòng nước đắng phun ra từ trong lòng đất. Có nhiều nguyên nhân đưa đến sự cay đắng trong lòng con người chúng ta. Nó có thể là sự hận thù giấu kín về điều nào đó mà người khác đã làm cho mình và gia đình mình. Nó cũng có thể là bất mãn về cách mà Đức Chúa Trời đối xử với mình hay đặt để mình vào trong hoàn cảnh không do lỗi mình gây ra. Nhưng nó cũng có thể là một hoàn cảnh đen tối và tồi tệ mà Đức Chúa Trời muốn đặt để chúng ta trong đó chỉ vì mình làm theo ý muốn của Ngài. Và có thể còn có muôn vàn lý do khác nữa. Tuy nhiên, tựu trung lại vẫn nằm ở chỗ là những gì chúng ta bất mãn và bị đè nén trong sự đau khổ của thể xác lẫn tinh thần quá độ thì sanh ra sự cay đắng. Sự cay đắng được biểu hiện bằng nhiều cách qua lời nói, việc làm, thái độ, cái nhìn của chúng ta đối với Chúa, đối với người. Sự cay đắng tiết ra từ trong bản ngã bị tổn thương và rướm máu do hoàn cảnh đè nén hay khốn cùng trong cuộc đời của chúng ta. Nó chẳng khác gì chất đắng trong cái vỏ của quả chanh tiết ra khi bị chà nát. Trong trường hợp tấm lòng tiết ra sự cay đắng thì chỉ có quyền phép thập tự giá chữa lành mà thôi vì gốc rễ của sự cay đắng là lòng kiêu ngạo ẩn tàng giấu kín. Sự chết về bản ngã, cái tôi, con người cũ là giải pháp duy nhất để giải quyết sự cay đắng của tấm lòng con người. Chỉ khi nào Cơ-đốc nhân bước vào trong sự chết của bản ngã, của cái tôi qua kinh nghiệm đồng nhất chính mình với sự chết của Chúa Jesus Christ trên thập tự giá và để cho sự sống phục sanh của Ngài hành động, thì lúc đó thay vì tiết ra vị đắng sẽ tiết ra chất ngọt của sự sống từ Đức Chúa Trời ban cho. Khi đó, Cơ-đốc nhân sẽ sẵn sàng và vui lòng chấp nhận mọi sự vì biết rằng “mọi sự hiệp lại làm ích cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời” (Rô-ma 8:28). Ngoài thập tự giá của Chúa Jesus Christ, con người chỉ có sự hận thù, lòng ghen ghét, và tìm cách làm hại nhau. Đó chính là những hành động biểu hiện bên ngoài của chất cay đắng bên trong của tấm lòng và tâm trí chưa đầu phục Đức Chúa Trời. Khi nào tấm lòng và tâm trí của chúng ta được thập tự giá Chúa Jesus Christ chạm đến và quật ngã đến, khi đó chúng ta mới có được một tấm lòng ngọt ngào bên trong và sự yêu thương bày tỏ ra bên ngoài.
Posted by Trần Trọng Nha