Phim ma, chuyện ma vẫn có ma lực thu hút người xem, người nghe. Chuyện ma phải rùng rợn, kỳ quái, bí ẩn. Nếu có bình thường vui nhộn chỉ là phần đầu, song kết cuộc phải bi thảm như các chuyện Liễu Trai Chí Dị của Bồ Tùng Linh, chuyện Tứ Quái Đản lưu truyền ở Nhật Bản. Còn quỷ ? Theo các sách cổ, lai lịch của quỷ bất minh, quỷ có tính tình cực đoan, thay đổi thất thường, khiến giới tôn giáo phải bận lòng.

Bởi đâu có ma ? Chúng ta thường tin người chết thành ma, gọi thân xác người chết là “thây ma”. Tiễn đưa người chết đến nơi an nghỉ trong lòng đất là “đưa đám ma”.  Miếng đất nào có nhiều mồ mả, người ta gọi nơi đó là bãi “tha ma”.

Ma hình dáng ra sao, chúng ta không biết, nhưng người trần thế vẫn cho là “xấu” lắm như trong câu nói “xấu như ma”, cho rằng ma nhất định phải dữ chứ không thể hiền như bụt, ma nhất định phải quỷ quyệt, ranh mãnh, quái ác, kết tụ “tinh ma”. Nhưng trong những câu chuyện Liễu Trai Chí Dị của Bồ Tùng Linh, chuyện Tứ Quái Đản lưu truyền ở Nhật Bản, ma lại là những người đẹp đã qua đời, nhưng hồn vẫn còn lởn vởn nơi trần thế.

Một số ông dân “chơi bời” thích gặp “ma cô”, một số vị muốn tiêu sầu yêu mến “ma men”, và ai điên khùng lỡ dại để đời xuống dốc mau lẹ thường đã nghiện ngập “ma túy”. Nhưng chắc chẳng ai dại dột đến độ “thờ lạy ma quỷ”.

Có người cho rằng nếu quan niệm là chết ra ma, thì chuyện thờ phượng những Vị, những Đấng đã chết là “thờ ma”, là dại dột. Nhưng theo nhân gian, những anh hùng dân tộc, tổ tiên không bị chết oan, thì chết không thành ma, mà thân xác được đặt trong mộ, còn linh hồn thường quanh quẩn bảo vệ non sông, phù hộ cho con cháu. Thực hư ra sao chúng ta không ai rõ, nhưng đối với người đang chia sẻ niềm tin với quý vị, đó chỉ tượng trưng cho sự kính trọng những người đã có công với dân tộc, có ơn với con cháu.

Thưa quý anh chị con cái Chúa,

Kinh Thánh, Lời Đức Chúa Trời cho chúng ta biết người chết không thành ma. Chúng ta có thể an tâm. Chúa Jêsus, Đấng mà chúng ta thờ phượng đã chết, nhưng đã sống lại, Ngài thăng thiên trở về Trời, chứ Ngài không thành ma.

Sách bàn về ma trên các Internet Websites rất nhiều, nhưng tất cả đều mơ hồ vì ma thuộc linh giới, một thế giới thần linh, là thế giới siêu hình vượt quá tầm hiểu biết của con người.

Kinh Thánh nói rõ nguồn gốc của ma. Lãnh tụ của ma là Sa-tan.

Đức Chúa Trời là Đấng Tạo Hóa, Ngài dựng nên vũ trụ, muôn loài vạn vật và con người trong thế giới vật chất, “Đức Chúa Trời là thần” (Giăng 4:24). Ngài cũng tạo nên thế giới thần linh và chúng ta có cảm nghĩ về thế giới đó là “cõi phước hạnh, cõi đời đời”. Đức Chúa Trời dựng nên các thiên thần, thiên sứ có hình dáng như loài người, có cánh nhưng không có thể chất như loài người. Trong thế giới thần linh có cấp bậc và có quyền năng cao thấp, quyền năng nhất là “Chê-ru-bin được xức dầu (Lucifer) đang che phủ; Ta (Đức Chúa Trời) đã lập ngươi lên trên hòn núi thánh của Đức Chúa Trời; ngươi đã đi dạo giữa các hòn ngọc sáng như lửa. Đường lối ngươi trọn vẹn từ ngày ngươi được dựng nên, cho đến lúc thấy sự gian ác trong ngươi” (Ê-xê-chi-ên 28:14-15). Vị “Chê-ru-bin” này thấy quyền năng mình gần bằng Đức Chúa Trời nên nẩy sinh ra ý định “làm bằng” Đấng Tạo Hóa. Kinh Thánh ghi lòng dạ của vị “Chê-ru-bin” này : “bụng bảo dạ rằng: Ta sẽ lên trời, sẽ nhắc ngai ta lên trên các ngôi sao Đức Chúa Trời. Ta sẽ ngồi trên núi hội về cuối cùng phương bắc. Ta sẽ lên trên cao những đám mây, làm ra mình bằng Đấng Rất Cao” (Ê-sai 14:13-14). Lúc “Chê-ru-bin” cao cả, quyền uy nhất có ý tưởng “ta sẽ lên” thì nẩy sinh “sự ác” trong lòng, khởi đầu của tội lỗi. Đức Chúa Trời bèn đuổi Chê-ru-bin và các thiên sứ theo nó ra khỏi lãnh vực của Đức Chúa Trời và “Chê-ru-bin” trở thành Sa-tan (kẻ chống nghịch, phản loạn) và các thiên sứ theo nó trở thành ma quỷ. Sa-tan cầm đầu khối thiên sứ đông đảo này chống nghịch với Đức Chúa Trời.

Đức Chúa Trời luôn luôn tỏ mình ra cho loài người nhận biết Ngài vì Ngài muốn tương giao với loài người do Ngài dựng nên. Nhưng Sa-tan và ma quỷ luôn luôn giấu mình đi, tìm cách phá ý định và kế hoạch của Đức Chúa Trời với loài người. Kinh Thánh đã đặt tên Sa-tan để tả tính tình và mưu chước của nó, hầu chúng ta có thể ý thức được Sa-tan và ma quỷ thế nào. Một số tên của chúng trong Kinh Thánh là :

- Kẻ thù nghịch - “Kẻ thù nghịch (nhà cầm quyền đương thời, các thế lực muốn triệt hạ Tin Lành như những chính quyền vô thần và một số người tin thuyết Tiến Hóa Luận của Darwin) anh em là ma quỉ” (I Phi-e-rơ 5:8). Theo sự cảm nghĩ của người đang chia sẻ niềm tin với quý vị và quý anh chị con cái Chúa, ma quỷ trong câu Kinh Thánh trên hàm ý là những người đã bị ma quỷ cám dỗ và tuân theo ý chúng.

- Chúa của đời này - “Chúa của đời nầy (những người đã bị ma quỷ cám dỗ và làm theo ý chúng, để được giầu có tiền tài, danh vọng, đầy đủ vật chất bằng những cách bất chính, tội lỗi) đã làm mù lòng họ, hầu cho họ không trông thấy sự vinh hiển chói lói của Tin Lành Đấng Christ, là ảnh tượng của Đức Chúa Trời” (II Cô-rinh-tô 4:4).

- Kẻ kiện cáo Cơ Đốc nhân - “kẻ kiện cáo anh em chúng ta, kẻ ngày đêm kiện cáo chúng ta trước mặt Đức Chúa Trời” (Khải-huyền 12:10). Sa-tan “Chê-ru-bin” cùng các thiên sứ theo nó đã trở thành ma quỷ, luôn luôn tìm cách tố cáo các tội lỗi của người theo Chúa với Đức Chúa Trời.

- Con rồng - “Người bắt con rồng, tức là con rắn đời xưa, là ma quỉ, là Sa-tan, mà xiềng nó lại đến ngàn năm” (Khải-huyền 20:2). Có ý kiến cho rằng người Việt chúng ta không nên tự hào về nguồn gốc “con rồng, cháu tiên”, vì “con rồng” là con của Sa-tan. Tôi thấy ý kiến này đã không nhìn vào khía cạnh, đó chỉ là một truyền thuyết, dựa trên đó một dân tộc có niềm tự hào, tự tin để tồn tại. Ý kiến này chẳng mang lại điều gì tốt hơn cho dân tộc Việt Nam, mà ngược lại, nó sẽ khiến người chưa biết Chúa có cảm nghĩ Tin Lành hình như không hợp với họ.

- Cha sự nói dối - “Nó vốn là kẻ nói dối và là cha sự nói dối” (Giăng 8:44). Chữ “” trong câu Kinh Thánh trên ám chỉ các thầy thông giáo cùng những người Pha-ra-si bị Chúa Jêsus cho biết họ là con ma quỷ, đang cố lập mưu mẹo gian sảo qua lời nói mong hãm hại Ngài.

- Vua chúa của thế gian mờ tối - “Hãy mang lấy mọi khí giới của Đức Chúa Trời, để được đứng vững mà địch cùng mưu kế của ma quỉ.Vì chúng ta đánh trận, chẳng phải cùng thịt và huyết, bèn là cùng chủ quyền, cùng thế lực, cùng vua chúa của thế gian mờ tối nầy, cùng các thần dữ ở các miền trên trời vậy” (Ê-phê-sô 6:12).

- Sư tử rống- “kẻ thù nghịch anh em là ma quỉ, như sư tử rống, đi rình mò chung quanh anh em, tìm kiếm người nào nó có thể nuốt được” (I Phi-e-rơ 5:8).

Sa-tan còn nhiều tên nữa. Cái tham vọng tột đỉnh của Sa-tan là làm sao cho người ta không thờ lậy Đức Chúa Trời mà thờ lậy chính Sa-tan. Sa-tan đã không ngại cám dỗ Chúa Jêsus thờ lậy nó với lời hứa đầy quyến rũ : “Ma quỉ lại đem Ngài lên trên núi rất cao, chỉ cho Ngài các nước thế gian, cùng sự vinh hiển các nước ấy; mà nói rằng: Ví bằng ngươi sấp mình trước mặt ta mà thờ lạy, thì ta sẽ cho ngươi hết thảy mọi sự nầy. Đức Chúa Jêsus bèn phán cùng nó rằng: Hỡi quỉ Sa-tan, ngươi hãy lui ra! Vì có lời chép rằng: Ngươi phải thờ phượng Chúa là Đức Chúa Trời ngươi, và chỉ hầu việc một mình Ngài mà thôi.” (Ma-thi-ơ 4:8-10).

Thưa quý anh chị con cái Chúa,

Ngày nay chẳng còn ai nghĩ hay để ý đến chuyện ma quỷ. Cái mà chúng ta có thể cảm nhận được là tất cả những tính xấu, tội lỗi trong con người cũ của chúng ta đã có chất ma quỷ bên cạnh. Mỗi khi có hoàn cảnh và điều kiện thuận tiện là chất ma quỷ sẽ cám dỗ chúng ta phạm tội. Nếu chúng ta trung tín với Lời Chúa, thì chúng ta có thể tránh phạm tội cùng Chúa. Và điều căn bản là chúng ta không làm bạn với ma quỷ, với tội lỗi trên bước đường theo Chúa. Nếu chúng ta lỡ phạm tội, hoặc vì bị cám dỗ đến nỗi cố ý phạm tội, chúng ta phải ăn năn theo nghĩa là đoạn tuyệt với ma quỷ với tội lỗi, nhất quyết không thản nhiên lập đi lập lại tội lỗi tiếp tục làm bạn với ma quỷ, có như vậy con cái Chúa chúng ta mới được hưởng trọn vẹn sự cứu rỗi của Đấng Tạo Hóa.