Ông Moody, một nhà truyền giáo nổi danh trên thế giới, một hôm vào truyền bá Tin Lành trong một nhà tù. Sau buổi truyền giảng, ông Moody nói chuyện riêng với một số tù nhân. Gặp người nào ông cũng hỏi “Vì sao anh bị tù?” Câu trả lời của đa số là: “Tôi bị hàm oan,” hoặc “Người ta gạt tôi,” hoặc “Tòa bất công đối với tôi,” hoặc “Tôi hoàn toàn vô tội.”… nghĩa là không có người nào nhận tội cả. Sau cùng, Moody thấy một người ngồi cúi xuống, hai tay úp mặt, dường như đang khóc. Ông hỏi “Anh làm sao vậy?” Người ấy nghẹn ngào trả lời: “Tội ác của tôi quá nhiều, tôi không chịu nổi.” Moody liền nói “Cám ơn Chúa”. Rồi ông giải thích cho người này về sự tha thứ tội của Chúa Cứu Thế và cách nào để được tha thứ.

Thánh Kinh phán rằng: “Còn nếu chúng ta xưng tội mình, thì Ngài là thành tín công bình để tha tội cho chúng ta, và làm cho chúng ta sạch mọi điều gian ác.”