Giáng Sinh 1935 là lúc cao điểm của cơn khủng hoảng kinh tế trên toàn thế giới. Có một gia đình kia chỉ gồm một mẹ goá và một con mồ côi 6 tuổi chung sống với nhau. Vì quá nghèo, họ chỉ có thể  tổ chức mừng Giáng Sinh thật đơn sơ. Người mẹ tự đan một đôi găng tay cho con trai mình để làm quà. Đến ngày lễ, sau khi người mẹ đã trao quà cho con, chú bé này chạy vào phòng, mang ra một chiếc hộp nhỏ, gói bằng giấy báo, trao cho mẹ và giục: “Mẹ mở ra đi, quà của mẹ đó.” Người mẹ cẩn thận mở gói quà và bên trong hộp, cô thấy một mảnh giấy nhỏ trên có hàng chữ viết bằng viết màu nguệch ngoạc: “Con yêu mẹ!” Những giọt lệ sung sướng tuôn đầm đìa khi cô ôm con vào  lòng và nói rằng: “Cám ơn con. Đây là món quà Giáng Sinh quý nhất trong đời mẹ.”

Hơn 2000 năm trước đây, Đức Chúa Trời đã gởi cho nhân loại món quà quý nhất của Ngài và của nhân loại nữa. Đức Chúa Trời đã thành người, đến thăm con  người trong thế giới khốn cùng, lầm than vì tội lỗi. Kể từ đêm Đức Chúa Trời xuống đời trong hình hài của Hài Nhi Giê-xu, con người có lễ Giáng Sinh.