“Sau khi Môi-se, tôi tớ của Đức Giê-hô-va qua đời, Đức Giê-hô-va phán cùng Giô-suê, con trai của Nun, tôi tớ của Môi-se, mà rằng: Môi-se, tôi tớ ta, đã chết; bây giờ ngươi và cả dân sự nầy hãy đứng dậy đi qua sông Giô-đanh, đặng vào xứ mà ta ban cho dân Y-sơ-ra-ên…  Trót đời ngươi sống, thì chẳng sẽ ai được chống cự trước mặt ngươi. Ta sẽ ở cùng ngươi như ta đã ở cùng Môi-se; ta sẽ không lìa ngươi, không bỏ ngươi đâu.” (Giô-suê 1:1-2,5).

 

 

 

Môi-se, vị lãnh tụ của dân Y-sơ-ra-ên và của Giô-suê qua đời. Những năm dài học hỏi sự khôn ngoan, tài lãnh đạo, tấm gương từ Môi-se của Giê-suê chấm dứt. Giô-suê mất đi một người cố vấn, một người thầy, một người bạn, và bây giờ phải lãnh đạo đoàn dân hơn một triệu người vào Đất Hứa. Giô-suê phải đối diện với một dân tộc “cứng cổ” và phải đối diện với quân thù tứ phía, nên không khỏi “run sợ” và “kinh khủng” trước công tác quá lớn, và biết rằng mình không đủ sức đảm đang. Nhưng giống như Môi-se, Giô-suê biết rằng mình phải nương cậy vào lời hứa của Đức Chúa Trời, qua mối tương giao mật thiết với Ngài, qua sự học hỏi và áp dụng Lời Đức Chúa Trời, nếu muốn thành công.

 

Chúng ta có đang đối diện với những thách thức của một năm mới một mình không ? Chúng ta có cảm thấy lo sợ cho những ngày tháng sắp đến không ? Giống như Giô-suê, với sự giúp đỡ của Đức Chúa Trời, chúng ta tin rằng mình sẽ vượt qua được. Hãy nhớ lại sự thành tín của Đức Chúa Trời trong quá khứ, sự nhắc nhở của Ngài trong hiện tại, và tiếp tục tin cậy Ngài trong tương lai.

 

 

Mục sư Đoàn Trung Chánh