“Ban đầu có Ngôi Lời, Ngôi Lời ở cùng Đức Chúa Trời, và Ngôi Lời là Đức Chúa Trời. Ban đầu Ngài ở cùng Đức Chúa Trời. Muôn vật bởi Ngài làm nên, chẳng vật chi đã làm nên mà không bởi Ngài. Trong Ngài có sự sống, sự sống là sự sáng của loài người… Ngôi Lời đã trở nên xác thịt, ở giữa chúng ta, đầy ơn và lẽ thật.” (Giăng 1:1-4, 14).

 

 

 

Tác giả Giăng không viết sách mình để trình bày đời sống của Chúa Cứu Thế Jesus; nhưng viết sách để trình bày mạnh mẽ rằng chính Đức Chúa Trời đã thành người, và Ngài chính là Nguồn Sống, là Sự Sống Đời Đời. Tác giả Giăng viết các câu chuyện dài hơn các sách khác viết về Chúa Cứu Thế Jesus, vì đằng sau mỗi câu chuyện ông muốn chứng minh chân lý ấy cho đọc giả. Hiểu như thế chúng ta sẽ không ngạc nhiên khi đọc thấy lời tuyên bố “Ta là...” của Chúa Cứu Thế Jesus rất nhiều trong sách Giăng (6:35; 8:12; 9:5; 10:7, 11; 11:25; 14:6; 15:1) mà chữ “Ta là” được Đức Chúa Trời tuyên bố về “tên” Ngài khi trả lời câu hỏi của Môi-se: “Nếu họ hỏi: Tên Ngài là chi? Thì con nói với họ làm sao? Đức Chúa Trời phán rằng: Ta là Đấng Tự Hữu Hằng Hữu.”

 

Chúa Cứu Thế Jesus không phải chỉ là một vĩ nhân, không phải chỉ là một nhà đạo đức, cũng không phải chỉ là nhà sáng lập một tôn giáo; nhưng vì yêu thương con người tội lỗi Ngài còn là Đức Chúa Trời, Đấng Tạo Hoá thành người. Nói cách khác, nếu chúng ta cho rằng Chúa Cứu Thế Jesus là một vĩ nhân, là một nhà đạo đức, là nhà sáng lập một tôn giáo, chúng ta đã phạm thượng với Ngài.

 

 

Mục sư Đoàn Trung Chánh