Tiên tri Giô-na được Đức Chúa Trời sai đến thành Ni-ni-ve để công bố sứ điệp “Còn bốn mươi ngày nữa, Ni-ni-ve sẽ đổ xuống (Giô-na 3:4) cho dân thành này; nhưng Giô-na biết rằng “Ngài là Đức Chúa Trời nhơn từ, thương xót, chậm giận, giàu ơn, và đổi ý không xuống tai vạ” (4:2), mà Ni-ni-ve là kẻ thù “không đội trời chung” của dân Y-sơ-ra-ên, nên Giô-na “trốn qua Ta-rê-si” (1:3). Đức Chúa Trời “khiến gió lớn thổi trên biển; trên biển có trận bão lớn, chiếc tàu (Giô-na đi trốn) hầu vỡ” (1:4), để rồi Giô-na bị quăng xuống biển. Nhưng Đức Chúa Trời “sắm sửa một con cá lớn đặng nuốt Giô-na ở trong bụng cá” (2:1). Từ trong bụng cá Giô-na cầu nguyện ăn năn, và Đức Chúa Trời “bèn phán cùng con cá, và nó mửa Gio-na ra trên đất khô” (2:11). Rồi khi vua và dân thành Ni-ni-ve nghe được sứ điệp của Giô-na thì “rao ra sự kiêng ăn và mặc bao gai, từ những người rất lớn trong đám họ; cho đến những người rất nhỏ” (3:5). “Đức Chúa Trời bèn ăn năn sự hoạ mà Ngài đã phán sẽ làm cho họ, và Ngài không làm sự đó” (3:10). “Bấy giờ Giô-na rất không đẹp lòng và giận dữ” (4:1).

 

Đương nhiên, Giô-na biết Đức Chúa Trời là Đấng thương xót; ông xác nhận: “Bởi tôi biết rằng Ngài là Đức Chúa Trời nhơn từ, thương xót, chậm giận, giàu ơn, và đởi ý không xuống tai vạ” (4:2); nhưng sự thương xót của Đức Chúa Trời đối với Giô-na và dân thành Ni-ni-ve vượt quá cao hình ảnh Đức Chúa Trời thương xót mà ông nghĩ đến. Nếu Đức Chúa Trời để yên cho Giô-na trốn qua Ta-rê-si, hoặc chết trong biển hay trong bụng cá, Giô-na sẽ không biết được Ngài thật sự như thể nào.

 

Sự thương xót của Đức Chúa Trời đối với chùng ta thật đáng kính sợ. Chúng ta có “thấy” không ?

 

 

Mục sư Đoàn Trung Chánh