Sáng-thế ký đoạn 37 ghi lại câu chuyện Giô-sép năm 17 tuổi được cha yêu thương hơn mười một anh em khác, may cho chiếc áo dài có nhiều màu (tượng trưng cho người làm “chủ”). Giô-sép hăng say thuật cho các anh nghe giấc chiêm bao của mình rằng bó lúa của Giô-sép đứng dựng lên, còn bó lúa của các anh ở chung quanh, sấp mình xuống trước bó lúa của Giô-sép. Các anh đã ghét Giô-sép rồi, nghe xong lại càng ghét hơn nữa. Giô-sép lại thuật điềm chiêm bao thứ hai cho cha và các anh nghe, rằng mặt trời, mặt trăng và mười một ngôi sao đều sấp mình xuống trước mặt Giô-sép. Chẳng bao lâu sau, trong lúc được cha sai đi tìm các anh đang chăn trừu đâu đó, Giô-sép bị các anh bán cho những tay buôn nô lệ đem qua Ai-cập thay vì giết đi. Mãi đến mười ba năm sau, Giô-sép mới được làm thủ tướng Ai-cập. Nan đề của Giô-sép là muốn làm “chủ” trước khi làm “tớ”, nên để có thể sử dụng con người này, Đức Chúa Trời cho phép hoàn cảnh xảy ra dạy cho Giô-sép tập làm “tớ” trước khi đuợc làm “chủ”.

 

Những người bước vào các chức vụ quan trọng trong Hội Thánh của Đức Chúa Trời quá nhanh thường thất bại cũng rất nhanh. Chúa Cứu Thế Jesus khuyên: “hễ ai muốn làm lớn trong các ngươi, thì sẽ làm đầy tớ; còn ai trong các ngươi muốn làm đầu, thì sẽ làm tôi mọi mọi người.” (Mác 10:43-44). Bài học này khó học; nhưng chúng ta phải học.

 

 

Mục sư Đoàn Trung Chánh