A-đam gọi vợ là Ê-va, vì là mẹ của cả loài người. Giê-hô-va Ðức Chúa Trời lấy da thú kết thành áo dài cho vợ chồng A-đam, và mặc lấy cho. Giê-hô-va Ðức Chúa Trời phán rằng: Nầy, về sự phân biệt điều thiện và điều ác, loài người đã thành một bực như chúng ta; vậy bây giờ, ta hãy coi chừng, e loài người giơ tay khiến cũng hái trái cây sự sống mà ăn và được sống đời đời chăng. Giê-hô-va Ðức Chúa Trời bèn đuổi loài người ra khỏi vườn Ê-đen đặng cày cấy đất, là nơi có người ra. Vậy, Ngài đuổi loài người ra khỏi vườn, rồi đặt tại phía đông vườn Ê-đen các thần chê-ru-bin với gươm lưỡi chói lòa, để giữ con đường đi đến cây sự sống.
Dưỡng linh:
Sau khi A-đam và Ê-va phạm tội và Đức Chúa Trời đã công bố bản án của Ngài trên từng người, một bóng đêm bao trùm trên cả hai vợ chồng. Dầu muốn hay không, họ cũng phải can đảm để đối diện với một tương lai đầy gian nan và khó khăn của cuộc đời sẽ diễn ra trước mắt họ. Rời phiên tòa ra về ngày hôm đó, chúng ta có thể đoán biết và cảm nhận được nỗi tuyệt vọng về chính mình và sự đau khổ, tiếc nuối, oán hận đang gậm nhấm tâm hồn của cặp vợ chồng này như thế nào! Chẳng còn gì thích thú nhìn nhau để nở một nụ cười. Sự im lặng đáng sợ bao trùm trong gia đình và mối liên hệ giữa hai người. Chẳng còn con đường nào khác cho họ để lựa chọn trong lúc này vì họ đã lựa chọn rồi. Cũng chẳng có thể nào thay đổi tình huống trở lại như xưa trước khi phạm tội! A-đam và Ê-va phải nhìn vào thực tế trước mắt để bước tới. Kinh Thánh chép: “A-đam gọi vợ là Ê-va, vì là mẹ của cả loài người.” Câu này có nghĩa gì? Tên “Ê-va” có nghĩa là sự sống. Mặc dầu Ê-va bị Đức Chúa Trời rủa sả nhưng không phải vì đó mà A-đam không còn hy vọng gì để sống hay tiếp tục đối diện với cuộc đời. Không như Ca-in sau khi bị Đức Chúa Trời chất vấn, ông trở nên cay đắng. A-đam tìm ra một con đường tích cực, quên những sự ở đằng sau để bước tới trong hy vọng rằng Ê-va, vợ mình là người mẹ của mọi người. Bà sẽ tiếp tục làm công việc chung với Đức Chúa Trời để tạo nên dòng dõi nhân loại trên đất. Việc A-đam đặt tên cho vợ là một hành động đầy đức tin và tích cực của ông. Không oán trách Đức Chúa Trời. Không oán hận vợ mình hay con rắn. Không ngồi đó “bó gối chơi không” chờ ngày chết! A-đam muốn sống cách tích cực để vượt qua sự đau khổ trước mắt và lâu dài mà mình không đường nào thoát chạy.
Giữa lúc này, Đức Chúa Trời đã làm gì cho cặp vợ chồng này? Kinh Thánh cho chúng ta thấy một hình ảnh về hành động rất cao đẹp của Đức Chúa Trời đối với A-đam và Ê-va: “Giê-hô-va Ðức Chúa Trời lấy da thú kết thành áo dài cho vợ chồng A-đam, và mặc lấy cho.” Sau khi phạm tội, A-đam và Ê-va tìm cách lấy lá che thân. Đây chỉ là cách che giấu tạm bợ sự xấu hổ của hai vợ chồng. Nhưng Đức Chúa Trời bày tỏ lòng yêu thương của Ngài bằng cách lấy lông thú để kết áo cho hai vợ chồng. Trong lúc này, chẳng có gì có thể làm cho A-đam và Ê-va vui mừng cho bằng Đức Chúa Trời không còn ngoảnh mặt khỏi cuộc đời của họ và bỏ mặc họ cho số phận đưa đẩy. Sau khi tuyên bố sự đoán phạt thì Ngài thực hiện hành động yêu thương cách cụ thể. Áo da thú làm hình bóng về Chiên con của Đức Chúa Trời bị giết làm nên sự công nghĩa cho những ai tin nhận Ngài. Nổ lực làm áo che thân của A-đam và Ê-va trước đây chỉ lớp áo công nghĩa của con người rất mong manh và tạm bợ. Nhưng áo công nghĩa của Chúa Jesus mặc lên trên họ giúp chúng ta hiểu nhiều hơn về tình yêu của Ngài đối với con người. Bản chất tự nhiên của Đức Chúa Trời là yêu thương. Đức Chúa Trời không thể làm điều gì ngược lại với bản tánh của Ngài.
Hành động yêu thương của Đức Chúa Trời đối với con người sa ngã không dừng lại trong việc chính Ngài may áo cho hai vợ chồng mặc, nhưng còn đi xa hơn, Ngài tìm cách ngăn ngừa sự đau khổ có thể tiếp diễn trong đời sống của chính họ và dòng dõi của họ sau này. Vì để cho con người không cách nào với lên hái trái cây sự sống khiến họ sống mãi trong tình trạng tội lỗi, Đức Chúa Trời đã đuổi họ ra khỏi vườn phước hựu và đặt tại phía Đông là lối vào vườn có các thần chê-ru-bin với gươm chói lòa để ngăn chặn họ trở vào vườn. Kinh Thánh chép: “Giê-hô-va Ðức Chúa Trời bèn đuổi loài người ra khỏi vườn Ê-đen đặng cày cấy đất, là nơi có người ra. Vậy, Ngài đuổi loài người ra khỏi vườn, rồi đặt tại phía đông vườn Ê-đen các thần chê-ru-bin với gươm lưỡi chói lòa, để giữ con đường đi đến cây sự sống.” Sự hạn chế này trông có vẻ là một sự mất mác quá lớn vì nó cướp đi tất cả kinh nghiệm ngọt ngào của thời hoàng kim được sống trong vườn bên cạnh Chúa. Nay tất cả những điều đó không còn nữa, nhường chỗ cho sự trống vắng, buồn thảm và đau khổ. Nhưng trên một phương diện khác, Đức Chúa Trời đã tìm cách ngăn chặn con người có thể rơi vào khủng hoảng lớn hơn trong tương lai và sự mất mác đó cũng chẳng thấm vào đâu so với hiểm họa có thể mang đến cho họ sau này. Thế thì, hành động này của Đức Chúa Trời hóa ra là sự bày tỏ tình yêu của Ngài đối với con người rất cụ thể và sâu sắc vô cùng nhưng được phủ bên ngoài bằng một lớp áo xem chừng như là sự thiệt thòi to lớn cho con người!
Tâm trạng của tất cả những ai sau khi phạm tội và vấp ngã là bị nỗi đau khổ dày vò và gặm nhắm trong tâm hồn. Phản ứng thông thường của con người là tìm cách trốn chạy khỏi thực tại, rút vào trong vỏ sò của chính bản ngã mình và tự an ủi chính mình. Học đòi lòng can đảm của A-đam đối diện với sự thất bại và suy nghĩ đến những điều tích cực để làm trong lúc này là điều vô cùng quan trọng. Đừng ngã lòng khi thấy có những điều mới xem qua dường như là sự thiệt thòi cho chúng ta. Hãy tiếp tục tin cậy Đức Chúa Trời vì biết rằng Ngài cho chúng ta gặp một thử thách hay hạn chế nho nhỏ nào đó để cứu chúng ta ra khỏi một tai họa lớn đang chờ chúng ta trước cửa. Chúa Jesus đã đến trần gian này để biến những điều dường như là thất lợi cho con người trở thành niềm phước hạnh cho con người sau sự sa ngã. Thật tạ ơn Chúa!
Posted by Trần Trọng Nha