Chúa Jêsus truyền dạy người thuộc về Ngài : “Ngươi phải hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn, hết sức mà kính mến Chúa là Đức Chúa Trời ngươi… Ngươi phải yêu kẻ lân cận như mình. Chẳng có điều răn nào lớn hơn hai điều đó” (Mác 12:30-31). Chúa đòi hỏi kính mến Chúa với bốn “hết”. Tôi đã chia sẻ cùng quý vị độc giả và  quý anh chị con cái Chúa qua việc luận về “hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn”, nay đến “hết sức”.

Bước vào tình yêu nam nữ là phải “hết sức” kiên trì vượt qua những trở ngại. Ca dao ta có câu :

Yêu nhau, Tam tứ núi cũng trèo, Thập bát giang cũng lội, Nhị thập đèo cũng qua.

Trèo” qua ba bốn núi mà “hết sức” thì coi như “kiệt sức” nửa chừng rồi, thì làm sao “lội” qua mười tám con sông, đi “qua” mười hai đèo tiếp được. Hình như ví von hơi quá.

Thưa quý anh chị con cái Chúa,

Đối với con cái Chúa chúng ta, “hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn, hết sức… kính mến Chúa là Đức Chúa Trời” mang ý nghĩa sau :

- “Hết lòng” yêu mến Chúa          - “Hết linh hồn” tôn vinh Chúa

- “Hết trí khôn” suy gẫm về Chúa - “Hết sức” làm việc nhà Chúa

Con cái Chúa “yêu mến” Chúa không “hết sức” bằng “lời nói và lưỡi, nhưng bằng việc làm và lẽ thật (chân lý)” (I Giăng 3:18).

Lời Kinh Thánh cho con cái Chúa nhận biết : “Vả, ấy là nhờ ân điển, bởi đức tin, mà anh em được cứu, điều đó không phải đến từ anh em, bèn là sự ban cho của Đức Chúa Trời. Ấy chẳng phải bởi việc làm đâu, hầu cho không ai khoe mình; vì chúng ta là việc Ngài làm ra, đã được dựng nên trong Đức Chúa Jêsus Christ để làm việc lành (bản tiếng Anh là good works) mà Đức Chúa Trời đã sắm sẵn trước cho chúng ta làm theo.” (Ê-phê-sô 2:8-10). Con cái Chúa không “làm” để được cứu, nhưng được cứu để “làm việc lành”, mà “việc lành” là việc thuộc về Đức Chúa Trời.

Đối với con cái Chúa chúng ta điều “lành” thuộc về Đấng Tối Thiện, tốt lành trọn vẹn, nên liên hệ với Đức Chúa Trời là điều “lành”. Trong đêm Đức Chúa Jêsus giáng sinh, thiên sứ đến báo “Tin Lành” cho bọn chăn chiên ngoài đồng : “Đừng sợ chi; vì nầy, ta báo cho các ngươi một Tin Lành, sẽ làm một sự vui mừng lớn cho muôn dân; ấy là hôm nay tại thành Đa-vít đã sanh cho các ngươi một Đấng Cứu thế, là Christ, là Chúa” (Lu-ca 2:10-11).

Tin Lành” là tin mừng trọn vẹn “cho muôn dân”. “Tin Lành” là tin giáng sinh của “Đấng Cứu Thế” cho toàn thể nhân loại. Toàn thể Cơ Đốc nhân hiệp lại Hội Thánh Tin Lành, là Hội của người Thánh như lời Kinh Thánh xác định : “Anh em là người chọn lựa của Đức Chúa Trời, là người thánh và rất yêu dấu của Ngài” (Cô-lô-se 3:12). Con cái Chúa chân chính luôn “hết lòng… hết sức” vững niềm tin vào “ý muốn tốt lành, đẹp lòng và trọn vẹn của Đức Chúa Trời là thể nào” (Rô-ma 12:2).

Hết sức” sinh động của con cái Chúa chúng ta trong Hội Thánh Tin Lành là “làm việc lành mà Đức Chúa Trời đã sắm sẵn trước cho chúng ta làm theo” (Ê-phê-sô 2:10). Tôi tin rằng Ngài sẽ ban ơn phước cho chúng ta, như Ngài đã ban cho Xa-cha-ri cha của Giăng Báp-tít “Ngài sẽ ban ơn lành cho chúng tôi” (Lu-ca 1:47) để “làm việc lành” hầu cho người chưa biết Chúa “họ thấy những việc lành của các ngươi, và ngợi khen Cha các ngươi (chúng ta) ở trên trời” (Ma-thi-ơ 5:16).

Con cái Chúa chúng ta “làm việc lành” là hầu việc Chúa, làm công việc Chúa do Chúa chủ động phối hợp “hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn, hết sức” như Kinh Thánh dạy : “Vì ấy chính Đức Chúa Trời cảm động lòng (hết lòng) anh em vừa muốn (hết linh hồn) vừa làm (hết sức) theo ý tốt Ngài” (Phi-líp 2:13).

Nhiều lúc thành quả “làm việc lành” trông giống nhau, nhưng cách làm khác nhau. Có anh tập bắn cung, sau một thời gian khổ luyện, anh lấy một tấm ván lớn, khoanh tròn những mục tiêu rồi nhắm bắn, “bách phát bách trúng”. Một anh thấy vậy, cũng lấy tấm ván lớn, và cầm cung bắn loạn xạ. Bắn xong, anh lấy sơn khoanh tròn những chỗ tên ghim vào. Thành quả ở hai tấm ván giống nhau “bách phát bách trúng”.

Làm việc lành” “trúng” đúng cách nào chỉ có mình biết và Chúa biết. Nhắm “trúng” đích có thành quả là “vàng, bạc, bửu thạch” (I Cô-rinh-tô 3:12). Làm việc theo ý mình rồi dán nhãn “việc lành” vào thì kể như “gỗ, cỏ khô, rơm rạ” (I Cô-rinh-tô 3:12) và “công việc của mỗi người đáng giá nào, lửa sẽ chỉ ra. Ví bằng công việc của ai xây trên nền được còn lại, thì thợ đó sẽ lãnh phần thưởng mình. Nếu công việc họ bị thiêu hủy, thì mất phần thưởng. Còn về phần người đó, sẽ được cứu, song dường như qua lửa vậy”.

Tôi được biết một vài vị “làm việc lành” hầu việc Chúa nhưng không “đúng” như lời Kinh Thánh dạy. Lời Kinh Thánh dạy : “Phải tránh xa họ đi, vì những kẻ đó chẳng hầu việc Đấng Christ, Chúa chúng ta, song hầu việc cái bụng họ, và lấy những lời ngọt ngào dua nịnh dỗ dành lòng kẻ thật thà” (Rô-ma 16:17-18).

Chúa Jêsus cho chúng ta biết những con người dối trá tự nhận mình “làm việc lành” chỉ là những “việc lành” giả mạo : “Ngày đó, sẽ có nhiều người thưa cùng ta rằng: Lạy Chúa, lạy Chúa, chúng tôi chẳng từng nhân danh Chúa mà nói tiên tri sao? nhân danh Chúa mà trừ quỉ sao? và lại nhân danh Chúa mà làm nhiều phép lạ sao? Khi ấy, ta sẽ phán rõ ràng cùng họ rằng: Hỡi kẻ làm gian ác, ta chẳng biết các ngươi bao giờ, hãy lui ra khỏi ta!” (Ma-thi-ơ 7:22-23).

Thánh Phao-lô nhận biết “hết sức” “làm việc lành” mà không “trúng” thì khác nào “chạy bá vơ… đánh gió” (I Cô-rinh-tô 9:26). Khi “làm việc lành” mà “làm theo đời nầy” (Rô-ma 12:2) cũng là “chạy bá vơ… đánh gió” (I Cô-rinh-tô 9:26).

Cơ Đốc nhân chân chính khi “hết sức” “làm việc lành”, hầu việc Chúa phải tâm niệm rằng theo “đường đi” của Chúa có “chân lý” và “sự sống” như Lời Chúa Jêsus phán : “Ta là đường đi, lẽ thật, và sự sống” (Giăng 14:6). “Đường đi” của Chúa là “đường hẹp” (Ma-thi-ơ 7:14), là lối sống có quy tắc được quy định theo Kinh Thánh.

Cơ Đốc nhân đi trên “đường hẹp” phải luôn nhận biết “nhìn xem Đức Chúa Jêsus, là cội rễ và cuối cùng của đức tin” (Hê-bơ-rơ 12:2), để “ Chúa thể nào thì chúng ta cũng thể ấy trong thế gian nầy” (I Giăng 4:17).

Cơ Đốc nhân đi trên “đường hẹp” nên phải luôn đọc Kinh Thánh như lời dạy : “Quyển sách luật pháp này chớ xa miệng ngươi, hãy suy gẫm ngày và đêm, hầu cho cẩn thận làm theo mọi điều đã chép ở trong” (Giô-suê 1:8), là luật theo “đường đi” của Chúa.

Cơ Đốc nhân đi trên “đường hẹp” còn phải “vác thập tự giá mình mà theo” Ngài (Ma-thi-ơ 16:24), còn mang “ách” chung với Chúa vì “Vì ách ta (ách của Chúa) dễ chịu” (Ma-thi-ơ 11:30), và vì “là bạn cùng làm việc với Đức Chúa Trời” (I Cô-rinh-tô 3:9).

Cơ Đốc nhân chân chính dầu “hết sức” “cùng làm việc với Chúa” nhưng không bao giờ “kiệt sức”.

Một vị Mục Sư 87 tuổi người Việt tại Hoa Kỳ, người mà tôi kính mến, bị chê là không chịu về hưu bị cố bám lấy Hội Thánh để cầm cự cái chi đây. Cụ đã đáp lại như sau : Tôi tự nhủ chỉ “hưu trí” khi nào bị “hư trí”. Chưa “hư trí” thì vẫn tuân theo lời Kinh Thánh dạy : “hãy vững vàng, chớ rúng động, hãy làm công việc Chúa cách dư dật luôn” (I Cô-rinh-tô 15:58).

Chúa hứa với những người thuộc về Ngài : “Ngài ban sức mạnh cho kẻ nhọc nhằn, thêm lực lượng cho kẻ chẳng có sức… Nhưng ai trông đợi Đức Giê-hô-va thì chắc được sức mới, cất cánh bay cao như chim ưng; chạy mà không mệt nhọc, đi mà không mòn mỏi.” (Ê-sai 40:29-31). “Sức mới” này là loại “sức mạnh mọi bề” (Cô-lô-se 1:11) cả thể xác lẫn linh hồn.

Sức mạnh” thể xác là phần nhỏ, chúng dễ cảm thấy cần khi phải làm việc nặng nhọc lúc chúng ta suy yếu. Nhưng trong công việc nhà Chúa, “sức mạnh” linh hồn lớn hơn và cần thiết hơn. Tiếc thay, nhiều người “làm công việc Chúa” không cảm nhận sự suy yếu của loại “sức mạnh” này. Người “làm công việc Chúa” cần “sức mạnh mọi bề, để nhịn nhục vui vẻ mà chịu mọi sự” (Cô-lô-se 1:11), và “nhịn nhục đối với mọi người” (I Tê-sa-lô-ni-ca 5:14).

Sức mạnh” còn dùng để “chịu đựng” : “Tôi vì Đấng Christ mà đành chịu trong sự yếu đuối, nhuốc nhơ, túng ngặt, bắt bớ, khốn khó” (II Cô-rinh-tô 12:10). “Chịu đựng” luôn như Lời Chúa Jêsus phán, là “chịu đựng” “khi nào vì cớ ta mà người ta mắng nhiếc, bắt bớ, và lấy mọi điều dữ nói vu cho các ngươi” (Ma-thi-ơ 5:11).

Cảm ơn Chúa, trong hai HT Chúa Kingsgrove và HT Tình Thương, một số con cái Chúa đã và đang tiếp tục “hết sức” “làm công việc Chúa cách dư dật luôn” (I Cô-rinh-tô 15:58). Quý anh chị này đã hoàn tất công việc tốt đẹp đầy ơn Chúa với tinh thần : “Tôi làm được mọi sự nhờ Đấng ban thêm sức cho tôi” (Phi-líp 4:13). Được Chúa “thêm sức” là quá vui, còn mừng khi thấy thành quả công việc mình làm, cảm nhận : “Nhưng tôi nay là người thể nào, là nhờ ơn Đức Chúa Trời, và ơn Ngài ban cho tôi cũng không phải là uổng vậy” (I Cô-rinh-tô 15:10).

Thưa quý anh chị con cái Chúa,

Con cái Chúa chân chính không dùng khẩu hiệu : liệu cơm gắp mắm, liệu sức làm quan trong công việc nhà Chúa, không liệu sức mình mà “làm công việc Chúa”. Nhưng khi Chúa “tỏ cho ngươi những việc lớn và khó” (Giê-rê-mi 33:3) là chúng ta thưa với Chúa rằng : Có con đây, xin Chúa cho con đủ sức cho con để con làm xong những việc lớn và khó này. Khởi đầu “dùng sức của ngươi vẫn có” (Các Quan-Xét 6:14), khi đã làm “hết sức” rồi mà chưa xong là được Chúa “ban thêm sức”. Chưa làm “hết sức” đừng mong Chúa “ban thêm sức”. Được Chúa ban cho, làm “hết sức” luôn để có thêm “sức mới”.