Chúa Giê-xu phán: “Đừng sợ kẻ giết xác rồi sau không làm gì được nữa. Song ta chỉ cho    các con phải biết sợ ai: phải sợ Đấng khi đã giết rồi, có quyền bỏ xuống địa ngục; phải, ta nói cùng các con, ấy là Đấng các con phải sợ.”

Chúa phán những lời trên vì biết rằng một số môn đệ của Ngài sợ những phản ứng dữ dội của người Pharisi và môn đệ họ. Biết sợ Đức Chúa Trời sẽ giúp chúng ta thoát được nỗi sợ người.

Khi nhà cải chánh giáo hội Martin Luther đứng trước hội đồng tôn giáo của giáo hội Công Giáo La mã và được hỏi: “Martin Luther, ngươi có bằng lòng rút lại những lời tuyên bố chống đối Giáo Hội không? Ngươi có bằng lòng sửa sai lại một số điều ngươi đã tuyên bố không?” Martin Luther đã xin phép được 24 giờ đồng hồ suy nghĩ trước khi cho câu trả lời. Sau đó, trước mặt Hoàng Đế La mã và Hội Đồng giáo phẩm và quý tộc, ông đã mạnh dạn trả lời: “...Lương tâm tôi đã được Đức Chúa Trời chiếm hữu. Tôi không rút lại bất cứ lời nào đã tuyên bố, vì đi ngược với lương tâm vừa không đúng vừa không an toàn. Xin Chúa giúp tôi. Amen.”

Trong giây phút tối quan trọng của cuộc cải chánh giáo hội, lòng sợ Đức Chúa Trời của Martin Luther đã giải phóng ông khỏi nỗi sợ con người.

Khi thân thể của nhà cải cách giáo hội người Scottland John Knox được hạ huyệt, trên mộ bia của ông người ta ghi rằng: “Nằm bên dưới đây là người sợ Đức Chúa Trời đến độ ông không sợ con người.”