Mark là một em mồ côi  11 tuổi, sống với một người dì, là người luôn luôn nhắc em rằng em cực kỳ may mắn được dì nhận nuôi, nếu không thì đã là trẻ mồ côi không nhà. Dù trong bầu không khí đó, em là một đứa trẻ ngọt ngào, hiền lành.

Mỗi chiều, sau giờ tan học, em ở lại lớp giúp cô giáo dọn sạch phòng học. Em làm việc chăm chỉ và ít nói, nếu có nói thì chỉ nhắc đến mẹ em, một người mẹ nhân từ, yêu thương ... đã qua đời từ lúc em còn bé.

Gần đến Giáng Sinh, em không ở lại lớp để giúp cô giáo nữa. Khi cô hỏi tại sao, em trả lời rằng “Con đang chuẩn bị quà Giáng Sinh cho cô.” Ngày cuối của lớp học, ngay trước lễ Giáng Sinh, em ở lại sau giờ học và rón rén đến gần cô, giấu sau lưng một món quà nhỏ. Em nhẹ nhàng xè tay trước mặt cô giáo và cô thấy trên tay em một hộp nhỏ bằng gỗ. Cô giáo nói: “Đẹp quá, cái gì vậy con ?”  Mark trả lời: “Cô không được mở hộp ra, cô không được nhìn vào bên trong hộp. Cô không được rờ, không được ngửi, nhưng mẹ cháu nói món quà này sẽ giúp người nhận quà vui dù trời lạnh hay nóng, ngày hay đêm, được an toàn dù đang ở một mình.” Cô giáo ngạc nhiên: “Cái gì vậy Mark ?”  Mark trả lời: “It’s love. Mẹ cháu nói rằng đây là món quà tuyệt nhất khi mình cho người khác.”

Cô giáo để món quà đặc biệt này, chiếc hộp nhỏ bằng gỗ trên cây đàn dương cầm của cô trong phòng khách. Bạn bè đến nhà, ngạc nhiên thấy chiếc hộp trên cây đàn, họ hỏi cái gì trong hộp vậy và câu trả lời luôn luôn là: “It’s love.”

Giáng Sinh là niềm vui, là hy vọng, là tình yêu, là món quà tuyệt mỹ của Đức Chúa Trời ban cho mỗi chúng ta.  Christmas is love and Christmas is for love.