Vào thế kỷ thứ 17, ông Oliver Cromwell, tể tướng của Anh Quốc, một lần kia đã kết án tử hình một người lính vì phạm quân luật. Đến ngày xử tử, người ta đợi cho tiếng chuông chiều cắm trại nổi lên là bắn anh này. Nhưng đợi mãi chuông chiều không thấy đánh. Thì ra, người tình của anh này, vì quá thương anh, đã trèo lên tận lầu chuông, đu mình trên quả chuông. Vì thế, chuông có lắc mà không ra tiếng. Quỳ trước mặt quan tể tướng, cô khóc lóc xin tha tội cho người yêu. Tể Tướng Cromwell khi nhìn thấy hai bàn tay rướm máu, và những vết thương trên mặt, trên đôi cánh tay của cô, đã động lòng thương xót, nói rằng: “Người tình của con sẽ được tha, vì con đã hy sinh như vậy.”

Thánh Kinh phán rằng “Khi chúng ta còn là người có tội thì Chúa Cứu Thế Giê-xu vì chúng ta chịu chết.” “Vì Đức Chúa Trời yêu thương nhân loại, đến nỗi đã ban Con Một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy, không bị hư mất, mà được sự sống đời đời.”