Vua Louis thứ 16 của Pháp quốc lên ngôi vào năm 1774. Vua là người có tính tốt và những dự định tốt cho quốc gia, nhưng lại là một nhà cai trị yếu đuối, ham săn bắn và cùng với hoàng hậu Marie Antoinette tiêu xài phung phí. Sau khi Pháp giúp cho Hoa Kỳ chống lại Anh Quốc để dành độc lập, nước Pháp lâm vào cảnh mang công mắc nợ nặng nề và vua mất lòng dân càng thêm. Người ta yêu cầu vua triệu tập Hội Đồng Lãnh Đạo Quốc Gia vào năm 1789 và biến cố này khởi đầu cho cuộc cách mạng Pháp. Ngày 14 tháng 7 năm ấy, cuộc cách mạng bùng nổ, ngục Bastille bị phá vỡ, nhưng tiếc rằng vua xem thường cuộc cách mạng này nên chỉ ghi vào nhật ký vỏn vẹn mấy chữ “Không có gì”.

Sau khi đã bị giam lỏng, vua vẫn còn cơ hội để cứu mạng sống mình khi vài vị công tước sáng suốt khuyên vua nên theo gương của Hoàng Gia Anh Quốc, tuy vẫn giữ địa vị nhưng trao quyền lãnh đạo quốc gia cho những người được công cử. Tiếc rằng vua không nghe và cùng với gia đình cải trang để trốn. Bị bắt và bị đưa ra toà xử vì tội phản quốc, vua phải lên đoạn đầu đài vào ngày 21/1/1793. Người ta tìm được trong quyển nhật ký của vua những lời ghi chép sau đây trước khi vua lên máy chém: “Ta đã bỏ lỡ một dịp may. Đáng lẽ ta nên rời nước Pháp vào chiều 14/7/1789.”

Lời Chúa dạy: “Đến kỳ thuận tiện, Ta nhậm lời con, trong ngày cứu rỗi, Ta cứu giúp con. Giờ đây là kỳ thuận tiện, hiện nay là ngày cứu rỗi.” Chúng ta cần nắm cơ hội hôm nay để xưng tội và nhận Chúa là Cứu Chúa của đời mình.