Chúng ta thích trò chuyện với những người có óc khôi hài nhẹ nhàng, vì những giây phút trò chuyện vui vẻ, thoải mái như vậy thú vị làm sao. Chúng ta cũng có thể thích những buổi thảo luận về những vấn đề quan trọng như chính trị, đạo đức, tâm linh… và cũng có thể sẳn sàng lắng nghe những người khác quan điểm với chúng ta về những vấn đề trên. Nhưng thường chúng ta không chịu nổi những giờ phút bị rầy, bị quở, dù trực tiếp hay gián tiếp, vì phải đối diện với tội lỗi và khuyết điểm của mình.

Tuy nhiên, có những lời quở trách mang lại ích lợi cho người nghe. Một người đã kể lại rằng năm học lớp 8, đã một lần bị cô giáo quở trách vì thái độ trong lớp; năm 17 tuổi bị một người lớn rầy vì cười cợt khi thấy những hình ảnh không đứng đắn. Ông nói rằng những bài học này ông nhớ suốt đời.

Lời quở trách tuy làm ta buồn nhưng rất ích lợi. Kinh Thánh phán: “Thà được người khôn chỉ trích hơn được một người dại khen ngợi.” (Truyền đạo 7:5)