Vào khoảng năm 1949, trong lúc một đoàn người trong đó có gia đình tôi đang trên đường tản cư từ Ninh Bình vào Thanh Hóa, bỗng có 2 chiếc phi cơ khu trục của Pháp ào tới bắn xối xả vào đoàn người khốn khổ, mệt nhọc. Người lớn cũng như con trẻ ào vào các bụi cây. Sau những phút kinh hoàng đó, một vài người máu me đầy mình đành phải ở lại với thân nhân bị thương nặng không thể đi được, số còn lại tiếp tục cuộc hành trình, trong lo âu và tự hỏi ngày mai, tuần tới, hay tháng tới phải chăng là những ngày cuối của cuộc đời.

Sau năm 1954 dân miền nam Việt Nam lại phải gánh chịu biết bao sợ hãi, lo âu, bất an vì luôn luôn phải trực diện với cái chết do “tên bay đạn lạc”. Nhất là trong kỳ “tổng tấn công nhằm tết Mậu Thân”. Biết bao gia đình ly tán, biết bao mảnh đời trở nên cơ cực, đau đớn, không biết ngày mai sẽ đi về đâu. Nhà tôi bị trúng đạn pháo kích của “quân đội nhân dân” ( ???” ), nhà xập tan nát. Bà ngoại tôi, cháu tôi bị chết,  bố mẹ tôi, anh em tôi bị thương tích, tinh thần gia đình tôi cũng như dân Sài Gòn thời bấy giờ trở nên khủng hoảng, bất an. Lúc nào chiến tranh tàn, hòa bình tới đây, phải chăng phút cuối của cuộc đời sắp đến ?

Sau ngày 30 tháng 4 năm 1975, một lần nữa, biết bao đau thương, tàn khốc đổ lên những con người Việt Nam tìm cách vượt biên. Quá nửa số người vượt biên bằng đường biển hay bằng đường bộ đã bỏ mình nơi đại dương hay làng mạc hẻo lánh, rừng rậm nơi biên giới Việt Miên. Và hầu hết những người sống sót đều đã có kinh nghiệm hãi hùng thoát chết trong đường tơ, kẽ tóc. Bây giờ chúng ta sống yên ổn nơi sứ người, lạ thật ý nghĩ ai mà chẳng có lúc về với cát bụi lại kéo đến, thoát hiểm rồi cũng chết.

Triết gia Henri Bergson nhận định : Con người là con vật ý thức được mình sẽ chết. Người Việt mình cũng có câu “sống gửi, thác về”.

Người nào có phước lắm, chắc cũng chỉ “sống lâu trăm tuổi”, và sau “ba vạn sáu ngàn ngày” rồi cũng chết.

Lạ thật, thế mà cả đời, người trần thế, trong đó có hầu hết chúng ta, ai cũng bất an trong việc mưu sinh để sống, dầu là sống tạm trên trái đất này. Cả đời chúng ta chạy quanh trong vòng luẩn quẩn, cầu mong được vinh hoa, phú quý, an hưởng công danh, sự nghiệp, được người chung quanh ngưỡng mộ, kính phục. Và rồi cái chết chấm dứt công danh, sự nghiệp, vinh hoa phú quý, đưa con người đến chỗ “bình đẳng” trọn vẹn. “Khi nắp quan tài đậy lại, dù giàu sang hà tiện, tấm thân tứ đại hoàn không. Sau ba thước đất lấp rồi, dẫu vương tướng công hầu, cái nghĩa ba sinh chẳng khác” (Lời Ông Khánh Vân).

Sống tạm, sống gởi bất an giữa trần thế, thì khi chết, là lúc lìa đời, “qua đời” khác, mà chẳng ai có thể cho biết đời khác có gì, thì làm sao có chữ “bình an” trong lòng đây. Biết phải đi, mà chẳng biết đi về đâu, thế là “bất an” trước phút lìa đời.

Người đời thường cho rằng nghĩ lắm là dại, cứ vui sống, “trời gọi thì dạ”, chết là hết chuyện, nhiều khi nó còn là sự giải thoát một kiếp người cơ cực, nhọc nhằn. Triết lý sống này nghe ra có vẻ hữu lý, nhưng trong những phút cuối của cuộc đời, sau khi được biết từ vị bác sĩ săn sóc mình rằng cái chết sắp đến, lương tri con người hình như cảm nhận chết không hết, và cầu xin cho linh hồn mình sớm được “phiêu diêu miền cực lạc”, “sớm được siêu thoát”.

Con người bất an khi lâm chung, trong những phút cuối của cuộc đời, vì lo sợ mình phải đến một nơi mà mình không muốn, không phải “miền cực lạc”, cũng chẳng được “siêu thoát”.

Thưa quý anh chị con cái Chúa,

Từ khi đi theo Chúa, tôi đã được chứng kiến hai trường hợp của hai chị  trong Chúa, tại Hội Thánh Kingsgrove , bà Phạm Văn Tâm, bà MS Phạm Văn Đàng. Trước khi qua đời, hai chị hết sức bình an.

Một tháng trước khi qua đời, Bà Phạm Văn Tâm đã làm chứng cảm tạ Chúa cho phép bà sống một cuộc sống nhiều thử thách, và bà đã vững niềm tin chờ ngày về với Ngài.

Bà MS Phạm Văn Đàng chấp nhận theo Ông MS sang Cam Bốt, nơi mà những khó khăn cho sức khỏe của bà chờ đón, để truyền giảng lời Chúa. Bà vui vẻ ra đi, và trở về lần thứ nhì với chứng bệnh phổi nặng hơn nhiều. Tuy vậy lúc nào bà cũng vui vẻ han hỏi, khích lệ các con cái Chúa trong đời sống theo Chúa không hề thố lộ bệnh tình của mình. Và sau đó ít lâu bà đã nhắm mắt trong bình an chờ ngày về với Chúa.

Sự ra đi nhẹ nhàng thanh thản của những con cái Chúa trong Hội Thánh Chúa nơi tôi vẫn đi thờ phượng hàng tuần đã làm tôi có một niềm tin vững vàng vào những phút cuối cuộc đời tôi, bình an và thanh thản.

Thưa quý anh chị con cái Chúa,

Tôi tin rằng con cái Chúa chúng ta hầu hết sẽ cảm nhận được sự bình an lúc lâm chung, vì chúng ta biết chắc nơi linh hồn mình “về” là nơi phước hạnh. Cái “chết” chỉ là cánh cửa mở ra để con cái Chúa “ đi ở với Đấng Christ là điều rất tốt hơn” (Phi-líp 1:23).

Thánh Phao-lô khi sắp bị chính quyền đem đi hành hình, ông đã bình an kiểm điểm lại cuộc đời tạm trên đất đối với chính mình : “ Về phần ta, ta đang bị đổ ra làm lễ quán, kỳ qua đời của ta gần rồi. Ta đã đánh trận tốt lành, đã xong sự chạy, đã giữ được đức tin.” . Rồi Phao-lô nhìn qua cánh cửa sự chết, bình an, vui vẻ thấy “ Hiện nay mão triều thiên của sự công bình đã để dành cho ta; Chúa là quan án công bình, sẽ ban mão ấy cho ta trong ngày đó, không những cho ta mà thôi, nhưng cũng cho mọi kẻ yêu mến sự hiện đến của Ngài.” (II Ti-mô-thê 4:6-8).

Tôi cũng tin rằng, con cái Chúa chúng ta là những người đã được Chúa Jêsus cứu ra khỏi sự đoán phạt của Đức Chúa Trời :” hiện nay chẳng còn có sự đoán phạt nào cho những kẻ ở trong Đức Chúa Jêsus Christ;” (Roma 8:1), đã được Chúa ban cho sự sống đời đời : “Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban Con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời.” (Giăng 3:16), đã được “trở nên con cái Đức Chúa Trời” (Giăng 1:12), nên khi qua đời thì về với Đức Chúa Trời, “đi ở với Đấng Christ”. Vì cớ đó chúng ta con cái Chúa không lo sợ khi đối diện với sự chết, nhưng an tâm “qua đời” về với Chúa. Đức Thánh Linh trong lòng con cái Chúa xác quyết : “phước thay cho những người chết là người chết trong Chúa! Đức Thánh Linh phán: Phải, vì những người ấy nghỉ ngơi khỏi sự khó nhọc, và việc làm mình theo sau.” (Khải Huyền 14:13).

Thưa quý anh chị con cái Chúa,

Điều tôi mong được chia sẻ với quý anh chị về quan niệm sống trên đời như sau : “ dầu tôi sống hay chết, Đấng Christ sẽ được cả sáng trong mình tôi. Vì Đấng Christ là sự sống của tôi, và sự chết là điều ích lợi cho tôi vậy.” (Phi-líp 1:20-21). Tôi tin chắc rằng chúng ta sẽ bình an trong phút cuối của cuộc đời.