Kinh Thánh: Sáng-thế ký (Genesis) 4:1-8
A-đam ăn ở với Ê-va, là vợ mình; người thọ thai sanh Ca-in và nói rằng: Nhờ Ðức Giê-hô-va giúp đỡ, tôi mới sanh được một người. Ê-va lại sanh em Ca-in, là A-bên; A-bên làm nghề chăn chiên, còn Ca-in thì nghề làm ruộng. Vả, cách ít lâu, Ca-in dùng thổ sản làm của lễ dâng cho Ðức Giê-hô-va. A-bên cũng dâng chiên đầu lòng trong bầy mình cùng mỡ nó. Ðức Giê-hô-va đoái xem A-bên và nhận lễ vật của người; nhưng chẳng đoái đến Ca-in và cũng chẳng nhận lễ vật của người; cho nên Ca-in giận lắm mà gằm nét mặt. Ðức Giê-hô-va phán hỏi Ca-in rằng: Cớ sao ngươi giận, và cớ sao nét mặt ngươi gằm xuống? Nếu ngươi làm lành, há chẳng ngước mặt lên sao? Còn như chẳng làm lành, thì tội lỗi rình đợi trước cửa, thèm ngươi lắm; nhưng ngươi phải quản trị nó. Ca-in thuật lại cùng A-bên là em mình. Vả, khi hai người đương ở ngoài đồng, thì Ca-in xông đến A-bên là em mình, và giết đi.
Dưỡng linh:
Vừa ra khỏi cảnh đau buồn vì tội lỗi gây ra, A-đam và Ê-va được Đức Chúa Trời ban niềm vui cho gia đình, sanh được hai con trai. Đây là dấu hiệu sự ban thưởng của Đức Chúa Trời về lòng tin cậy Chúa của A-đam, vui lòng chấp nhận những gì Đức Chúa Trời đặt để trên cuộc đời của mình. A-đam và Ê-va nhận biết sâu xa rằng con cái là món quà Chúa ban. Ê-va nói: “Nhờ Ðức Giê-hô-va giúp đỡ, tôi mới sanh được một người.” Đó là món quà của ân sủng và tình yêu Ngài dành cho cặp vợ chồng này, mặc dầu đã phạm tội với Chúa trước đây. Cả hai đứa con với những bản tính sẵn có trong mình và bộc lộ ra qua sự chọn lựa nghề nghiệp. A-bên chăn chiên, còn Ca-in làm ruộng. Chính sự chọn lựa hay ham thích nghề nghiệp của hai người con của A-đam và Ê-va cho thấy dấu vết của sự sa ngã lưu truyền từ cha mẹ qua họ. A-bên đi lui lại thời gian và chọn nghề nghiệp khi Đức Chúa Trời dựng nên con người; Ngài phú cho họ khả năng để quản trị muôn loài vạn vật. Trong khi đó, Ca-in chọn nghề nghiệp liên quan đến sự rủa sả Đức Chúa Trời trên đời sống và dòng dõi của A-đam.
Dấu vết và ảnh hưởng của sự sa ngã được bày tỏ rõ rệt hơn qua việc Ca-in tìm cách giết em mình là A-bên. Nguyên nhân bắt đầu bằng sự dâng của lễ cho Đức Chúa Trời. A-đam và Ê-va có lòng kính sợ Đức Chúa Trời cho nên đã dạy con mình biết bổn phận phải dâng của tế lễ cho Đức Chúa Trời. Đây là một việc làm thiêng liêng và tốt đẹp. Tuy nhiên, không có gì bảo đảm rằng ngay trong việc làm hay môi trường thiêng liêng đó vắng bóng nguy cơ cám dỗ để phạm tội với Đức Chúa Trời! Cả hai anh em đều đem dâng của tế lễ cho Đức Chúa Trời. Nhưng Đức Chúa Trời chỉ nhận lễ vật của A-bên và từ chối của lễ của Ca-in. Cho đến nay, chúng ta hoàn toàn không biết chắc lý do tại sao Đức Chúa Trời không nhậm lễ vật của Ca-in? Vì cho đến bấy giờ vẫn chưa có một sự chỉ dẫn gì cụ thể của Đức Chúa Trời về việc dâng của tế lễ cho Ngài. Tất cả những điều này được xét đoán và hướng dẫn của lương tâm mà thôi. Nhưng chắc chắn rằng Đức Chúa Trời nhậm của lễ của con người dâng lên tùy thuộc nơi tình trạng của tấm lòng , động cơ muốn dâng của tế lễ thay vì chỉ là hình thức bên ngoài. “Ðức Giê-hô-va há đẹp lòng của lễ thiêu và của lễ thù ân bằng sự vâng theo lời phán của Ngài ư? Vả, sự vâng lời tốt hơn của tế lễ; sự nghe theo tốt hơn mỡ chiên đực” (I Sa-mu-ên 15:22). Thái độ của Ca-in sau khi Đức Chúa Trời không nhậm của tế lễ ông dâng cho Ngài là bằng chứng rõ ràng cho thấy ông đã dâng lễ vật cho Chúa cách không chính đáng. Chính vì thế, Đức Chúa Trời đã không đoái đến và cũng không nhậm lễ vật của Ca-in. Như vậy, Đức Chúa Trời đón nhận hay từ chối tấm lòng của người dâng của lễ cho Ngài. Còn của lễ là sự bày tỏ của tấm lòng của người đó đối với Ngài. Kinh Thánh mô tả thái độ của Ca-in sau khi Chúa không nhậm lễ vật của ông như sau: “Cho nên Ca-in giận lắm mà gằm nét mặt.” Cơn căm giận đang thiêu đốt tận tâm can của Ca-in về việc không được Đức Chúa Trời nhậm lễ vật. Sự giận dữ bên trong lòng không thể giấu được và nó đã lộ ra trong gương mặt của Ca-in. Cơn giận dữ này ra từ lòng kiêu ngạo, đưa đến sự ganh tị vì thấy người khác hơn mình. Đây là bằng chứng của bản chất sa ngã trong con người sau khi phạm tội. Bản tính này lưu truyền từ cha mẹ sang con cái. Nay A-đam và Ê-va mới chứng kiến cách thấm thía về hậu quả việc mình làm và không ai khác hơn chính con mình đã gặt lấy hậu quả của hành động chống nghịch Đức Chúa Trời của mình.
Dẫu cho sự sa ngã đã in hằn trong tấm lòng và tâm trí của con người, nhưng Đức Chúa Trời vẫn còn cho Ca-in quyền tự do để chọn lựa giữa điều thiện và điều ác. Kinh thánh ghi lại cuộc đối thoại giữa Ca-in và Đức Chúa Trời về cơn giận của ông như sau: “Cớ sao ngươi giận, và cớ sao nét mặt ngươi gằm xuống? Nếu ngươi làm lành, há chẳng ngước mặt lên sao?” Lập luận của Đức Chúa Trời về hành động của Ca-in trong việc dâng của tế lễ cho Ngài rất rõ ràng. Theo Đức Chúa Trời, nếu Ca-in đã làm điều đúng trong việc dâng tế lễ cho Đức Chúa Trời ông chẳng cần phải giận dữ làm gì. Do đó, khi Ca-in gầm nét mặt xuống, thì chính tận trong lòng Ca-in biết rõ rằng điều ông làm là sai đối với Đức Chúa Trời. Vì thế ông không thể ngước đầu lên. Tuy nhiên, dẫu cho lỡ lầm trong việc làm của mình, Ca-in vẫn còn có một cơ hội để đắc thắng sự yếu đuối và lòng căm giận của mình. Đức Chúa Trời phán với Ca-in như sau: “Còn như chẳng làm lành, thì tội lỗi rình đợi trước cửa, thèm ngươi lắm; nhưng ngươi phải quản trị nó.” Tội lỗi được nhân cách hóa giống như một người ngồi chờ trước của để bước vào. Nhưng Ca-in là người sẽ quyết định việc cho người đó vào hay không. Trước đây, Đức Chúa Trời ban cho con người quyền tự do để lựa chọn điều tốt hay xấu. Nay Ca-in chỉ còn có quyền tự do để chọn lựa giữa điều xấu và điều không nên làm. Nghĩa là chính sự sa ngã đã làm giảm đi khả năng chống chọi với sức mạnh của tội lỗi trong con người!
Tuy nhiên, điều đáng tiếc cho Ca-in là ông không thể thắng chính mình và xông vào giết em. Trước hết, Ca-in dụ A-bên đi xa ra khỏi mọi người và giết chết A-bên ngay tại đó. Tại đây, chúng ta thấy bản chất yếu đuối và tội lỗi của con người rất rõ ràng. Kinh Thánh muốn phơi bày sự thật về ành hưởng hay hậu quả của tội lỗi như thế nào. Không cần phải giấu giếm chút nào. Sứ đồ Giăng cho biết lý do Ca-in giết A-bên như sau: “Chớ làm như Ca-in, là kẻ thuộc về ma quỉ, đã giết em mình. Vì sao người giết đi? Bởi việc làm của người là dữ, còn việc làm của em người là công bình” (1 Giăng 3:12). Ca-in muốn giết A-bên vì thấy rằng ngày nào còn A-bên thì ngày đó việc làm của mình bị phơi bày ra trong ánh sáng trần trụi của Ngài. Ca-in đã lầm lẫn khi nghĩ rằng giết A-bên thì mọi việc sẽ bình an và yên ổn, không ai quấy rầy mình nữa! Và Ca-in có lẽ suy nghĩ rất nông cạn cho rằng tìm cách giết A-bên thì lòng ông sẽ bình an và có thể trốn chạy khỏi ngục tù của chính mình. Nhưng thực tế không phải như Ca-in nghĩ. Lòng kiêu ngạo sanh ra ganh tị; lòng ganh tị sanh ra ghen ghét; và lòng ghen ghét sanh thủ đoạn; và sự thủ đoạn dẫn đến tội giết người hay muốn thủ tiêu người khác để mình không còn thấy chính mình trong đó nữa! Thật là một thảm kịch trong gia đình của A-đam mà họ chẳng bao giờ có thể tưởng tượng ra được. Trong một ngày, A-đam và Ê-va phải đi qua cảnh tang chế, đau buồn và mất mác. Đó là giá phải trả của tội lỗi!
Posted by Trần Trọng Nha