ÁN MẠNG ĐẦU TIÊN
Kinh Thánh: Sáng-thế ký (Genesis) 4:9-16
Ðức Giê-hô-va hỏi Ca-in rằng: A-bên, em ngươi, ở đâu? Thưa rằng: Tôi không biết; tôi là người giữ em tôi sao? Ðức Giê-hô-va hỏi: Ngươi đã làm điều chi vậy? Tiếng của máu em ngươi từ dưới đất kêu thấu đến ta. Bây giờ, ngươi sẽ bị đất rủa sả, là đất đã hả miệng chịu hút máu của em ngươi bởi chính tay ngươi làm đổ ra. Khi ngươi trồng tỉa, đất chẳng sanh hoa lợi cho ngươi nữa; ngươi sẽ lưu lạc và trốn tránh, trên mặt đất. Ca-in thưa cùng Ðức Giê-hô-va rằng: Sự hình phạt tôi nặng quá mang không nổi. Nầy, ngày nay, Chúa đã đuổi tôi ra khỏi đất nầy, tôi sẽ lánh mặt Chúa, sẽ đi lưu lạc trốn tránh trên đất; rồi, xảy có ai gặp tôi, họ sẽ giết đi. Ðức Giê-hô-va phán rằng: Bởi cớ ấy, nếu ai giết Ca-in, thì sẽ bị báo thù bảy lần. Ðức Giê-hô-va bèn đánh đấu trên mình Ca-in, hầu cho ai gặp Ca-in thì chẳng giết. Ca-in bèn lui ra khỏi mặt Ðức Giê-hô-va, và ở tại xứ Nốt, về phía đông của Ê-đen.
Dưỡng linh:
Niềm vui đến với gia đình A-đam và Ê-va không được bao lâu. Nay cha mẹ mất đi đứa con thân yêu; người anh mất đi người em. Sự đau khổ, cảnh tang chế, ly biệt là bằng chứng hiển nhiên hậu quả của tội lỗi. Vụ án đầu tiên vừa khủng khiếp, vừa man rợ. Không biết Ca-in dùng vật dụng gì để giết em? Nhưng chắc chắn rằng hình ảnh chẳng bao giờ có thể bôi xóa khỏi tâm trí của Ca-in, đeo đuổi và ám ảnh Ca-in suốt cuộc đời. Giữa hoàn cảnh đau buồn, mất mác và chia ly, Đức Chúa Trời lên tiếng hỏi can phạm: “A-bên, em ngươi, ở đâu? Câu hỏi này cho thấy Đức Chúa Trời biết tất cả mọi sự mà Ca-in không tài nào giấu khỏi cặp mắt của Ngài. Chúng ta đem so sánh thái độ của Ca-in với A-đam và Ê-va để thấy được sự khác biệt giữa hai thế hệ như sau:
A-đam và Ê-va |
Ca-in |
Sau khi phạm tội thì chạy trốn |
Sau khi phạm tội vẫn đứng đó |
Chúa hỏi: “Ngươi ở đâu?” |
Chúa hỏi: “A-bên, em ngươi ở đâu?” |
Trả lời: “Tôi có nghe tiếng Chúa trong vườn, bèn sợ, bởi vì tôi lõa lồ, nên đi ẩn mình” |
Trả lời: “Tôi không biết; tôi là người giữ em tôi sao?” |
Chúa hỏi: “Ai đã chỉ cho ngươi biết rằng mình lõa lồ? |
Chúa phán: “Ngươi đã làm điều chi vậy? Tiếng của máu em ngươi từ dưới đất kêu thấu đến ta” |
Trong hai trường hợp trên, chúng ta thấy thế hệ sau có vẻ “khôn ngoan” hơn thế hệ trước phải không? Con cái “giỏi” hơn cha mẹ trong việc trốn chạy khỏi trách nhiệm của hành động mình. Tội lỗi ăn ruồng từ thế hệ này đến thế hệ khác. Có lẽ rằng ma quỷ ngày càng ban cho con người “dạn tay” trong việc làm điều ác và “khôn khéo” hơn để biết cách nào đôi chối và chạy trốn khỏi hành động sai trái của mình. Mặc dầu Ca-in tìm cách đôi chối về hành động giết em của mình nhưng chính huyết của em đã đổ ra trên đất làm bằng chứng nghịch lại Ca-in. Dẫu cho có khôn khéo và mánh khoé đến đâu đi chăng nữa, con người chẳng bao giờ chạy thoát khỏi tầm mắt truy nã của Đức Chúa Trời. Khi đối diện với Chúa, tất cả mọi sự phải được phơi bày trần trụi trong ánh sáng thánh khiết của Ngài.
Đức Chúa Trời tuyên bố án phạt trên Ca-in như sau: “Bây giờ, ngươi sẽ bị đất rủa sả, là đất đã hả miệng chịu hút máu của em ngươi bởi chính tay ngươi làm đổ ra. Khi ngươi trồng tỉa, đất chẳng sanh hoa lợi cho ngươi nữa; ngươi sẽ lưu lạc và trốn tránh, trên mặt đất.” Lần nữa, chúng ta hãy so sánh hai bản án này để thấy được hậu quả và án phạt của Đức Chúa Trời trên con người tỉ lệ thuận với tội lỗi họ đã phạm đối với Ngài. Chúng ta so sánh hình phạt của Đức Chúa Trời dành cho A-đam và Ca-in để thấy được sự khác biệt giữa hai trường hợp như sau:
Trường hợp A-đam |
Trường hợp Ca-in |
Vậy, đất sẽ bị rủa sả vì ngươi; trọn đời ngươi phải chịu khó nhọc mới có vật đất sanh ra mà ăn. Ðất sẽ sanh chông gai và cây tật lê, và ngươi sẽ ăn rau của đồng ruộng; ngươi sẽ làm đổ mồ hôi trán mới có mà ăn, cho đến ngày nào ngươi trở về đất, là nơi mà có ngươi ra; vì ngươi là bụi, ngươi sẽ trở về bụi. |
Bây giờ, ngươi sẽ bị đất rủa sả, là đất đã hả miệng chịu hút máu của em ngươi bởi chính tay ngươi làm đổ ra. Khi ngươi trồng tỉa, đất chẳng sanh hoa lợi cho ngươi nữa; ngươi sẽ lưu lạc và trốn tránh, trên mặt đất. |
Bản án giáng trên Ca-in nặng gấp bao nhiêu lần so với bản án Đức Chúa Trời giáng trên cha Ca-in là A-đam. Những gì Ca-in gánh chịu là do việc ông làm đổ máu em mình. Đối với Đức Chúa Trời, tội giết người được xem như là sự xúc phạm đến chính mình Ngài vì con người được dựng nên trong hình ảnh của Ngài. Do đó, chẳng những Ca-in chẳng có thể gặt hái được những gì công khó mình gieo ra, nhưng còn phải trốn chạy để không bị người khác giết mình. Chính cái nghề mà Ca-in đã chọn nay trở thành kẻ thù của ông. Những gì ông hy vọng và trông chờ, nay chỉ còn là cái bóng phù du! Đã thế mà Ca-in chẳng có dấu hiệu nào tỏ ra đau buồn hay xót xa cho hành động tội ác của mình. Thật vô cùng đáng tiếc!
Mặc dầu Đức Chúa Trời tuyên án rất nghiêm khắc khi con người phạm tội và sự hình phạt của Ngài rất nặng nề đối với con người phạm tội, nhưng Ngài vẫn đầy lòng nhơn từ và thương xót. Vì Ca-in kể từ nay phải sống trong sự lẫn trốn và sợ hãi vì biết rằng sẽ có kẻ tìm cách ám hại để báo thù ông về việc làm đối với em mình là A-bên, Đức Chúa Trời đã ban cho ông một đặc ân là Ngài đánh dấu trên mình của Ca-in ngõ hầu ai gặp ông thì chẳng bao giờ giết ông. Nếu ai giết Ca-in thì sẽ bị báo thù đến bảy lần. Ca-in trong lúc này giống như “kẻ ác chạy mà không ai đuổi theo.” Ông tìm cách trốn chạy khỏi sự săn đuổi của con người, tách biệt chính mình ra khỏi mối quan hệ gia đình, và cuối cùng “Ca-in bèn lui ra khỏi mặt Ðức Giê-hô-va, và ở tại xứ Nốt, về phía đông của Ê-đen.” Đây là sự tận cùng của cuộc đời Ca-in khi ông tách mình khỏi sự hiện diện của Đức Chúa Trời để giữ lại sự chẳng hề biết ăn năn của mình! Ông sống tại xứ Nốt, về phía đông vườn Ê-đen. Thực ra cho đến nay chẳng ai biết xứ Nốt là nằm ở đâu. Có lẽ Kinh Thánh muốn nói đến con người Ca-in hoàn toàn biến mất sau khi phạm tội mà chẳng hề biết ăn năn chăng? Kỳ thật, từ “Nốt” là cách nói chơi chữ của từ “bỏ trốn” hay “chạy trốn” (fugitive). Đây là cách mô tả tâm trạng của một con người vô cùng bất an và khốn khổ sau khi phạm tội. Tội lỗi chẳng bao giờ là điều thích thú về lâu về dài cho con người. Sự khốn khổ và bất hạnh do tội lỗi mang đến cho con người lớn hơn gấp bao nhiêu lần so với sự vui thú của xác thịt ban cho con người. Tuy nhiên, đó vẫn là một bài học mà con người học chẳng bao giờ thuộc. Từ dòng dõi này qua dòng dõi khác, biến chứng của nó thật phức tạp và đa dạng.
Posted by Trần Trọng Nha