Kỳ diệu thay, thân xác con người, một vũ trụ loại cực nhỏ, mênh mông, lại còn có trí tuệ, linh hồn.

Nhớ lại thủa xa xưa, hồi mới đặt chân đến Úc Đại Lợi được ít lâu, một ngày hè ấm áp, đẹp trời, cùng mấy anh bạn, ra bãi biển Balmoral tắm mát. Mấy anh nhìn nhau trong chiếc quần tắm hầu hết không đúng kích thước, bất giác cùng cười thoải mái. Anh gầy thì bộ xương cách trí hiện ra rõ ràng, còn mấy anh khác mang “thùng nước lèo” hơi kỳ kỳ. Còn nhìn mấy người tây phương, hầu hết trông có vẻ hồng hào, to lớn.

Rồi chợt nghĩ : “Nhìn vào thân xác con người, trông thì có vẻ mạnh đó mà yếu đó. Lúc trẻ, có một nếp sống lành mạnh, thì tưởng chừng mình “mạnh”, nhưng một vài người quen, họ hàng, tôi thấy có một số trường hợp, chợt một cơn bạo bệnh kéo đến, hoặc về già, thì đúng là yếu quá sức tưởng tượng.

Thế gian này nghĩ gì về thân xác con người?

Pascal nghĩ “con người yếu như cây sậy.”.

Rồi chợt nhớ tới một câu chuyện thật khó tin vì có người cho thân xác mình là nhà tù như sau: “Thầy Purna là một người có đạo đức và tài biện luận. Ông coi thân xác là nơi chứa chấp những dục vọng và là nhà ngục giam hãm phần tinh anh của con người. Nên nếu trên đường hành đạo qua xứ Ironaparanta để hành đạo, nếu có bị dân bản xứ giết, ông cho rằng phần tinh anh của ông đã được giải thoát khỏi nhà tù thân xác, thì thật họ là người ơn, người tốt, chớ sao gọi họ là sát nhân độc ác được.” Lạ thật.

Sau một buổi giải trí lành mạnh, trở về nhà khi đêm về nằm suy nghĩ triền miên. Kỳ diệu thay, thân xác con người, một vũ trụ loại cực nhỏ, mênh mông, lại còn có trí tuệ, linh hồn.

Giờ này, là một con cái Chúa, tôi đã tìm được trong Kinh Thánh lời giải thích về sự kỳ diệu đó.

Sáng thế ký 1:26 “Đức Chúa Trời phán rằng: Chúng ta hãy làm nên loài người như hình ta và theo tượng ta, đặng quản trị loài cá biển, loài chim trời, loài súc vật, loài côn trùng bò trên mặt đất, và khắp cả đất”. bầy tỏ ý định và mục đích dựng nên loài người của Đức Chúa Trời.

Sáng thế ký 2:7 “Giê-hô-va Đức Chúa Trời bèn lấy bụi đất nắn nên hình người, hà sanh khí vào lỗ mũi; thì người trở nên một loài sanh linh.” bầy tỏ phương pháp tạo dựng của Đức Chúa Trời.

Sáng thế ký 2:21-22 “ Giê-hô-va Đức Chúa Trời làm cho A-đam ngủ mê, bèn lấy một xương sườn, rồi lấp thịt thế vào. Giê-hô-va Đức Chúa Trời dùng xương sườn đã lấy nơi A-đam làm nên một người nữ, đưa đến cùng A-đam”. Bầy tỏ cách Đức Chúa Trời tạo dựng người nữ.

Trong cách tạo dựng con người của Đức Chúa Trời có hai giai đoạn.

Giai đoạn thứ nhất chỉ về thân xác con người : “Giê-hô-va Đức Chúa Trời bèn lấy bụi đất nắn nên hình người” . Thân xác con người quả gồm các chất có chứa trong “bụi đất”, khoảng 65% oxygen, 18% carbon, 10% hydrogen, 3% nitrogen, 1.5% calcium, 1% phosphore và 1.5% các chất khác.

Giai đoạn thứ nhì nói về linh hồn, và trí tuệ của con người : “Hà sanh khí vào lỗ mũi; thì người trở nên một loài sanh linh”. Bởi thế con người mới biết mình đứng ở thế cai quản các sinh vật khác.

Nhưng vua Đa-vít thì quá ngạc nhiên trong sự cảm tạ : “Tôi cảm tạ Chúa, vì tôi được dựng nên cách đáng sợ lạ lùng” (Thi-Thiên 139:14). Đây là chân lý mà con cái Chúa chúng ta tin.

Nhưng phần nhiều người thông thường coi trọng thân xác, vì nhờ nó con người mới hiện hữu, qua đó cảm giác mới được bộc lộ, tư tưởng mới hiện hình. Nên phải đặc biệt lo cho thân xác, trong việc ăn, uống, mặc để nuôi dưỡng thân xác “Chúng ta sẽ ăn gì? uống gì? mặc gì” (Ma-thi-ơ 6:31) và hầu hết con người “lấy bụng minh làm chúa mình” (Phi-líp 3:19). Điều trên đã nẩy sinh vật chất chủ nghĩa.

Sau khi “Ngôi-Lời (Ngôi Hai Đức Chúa Trời) đã trở nên xác thịt (như thân xác con người) ở giữa chúng ta, đầy ơn và chân lý, chúng ta đã ngắm xem sự vinh hiển của Ngài, thật như vinh hiển của Con một đến từ nơi Cha” (Giăng 1:14) và “Đức Chúa Jêsus Christ đã đến trong thế gian để cứu vớt k có tội” (I Ti-mô-thê 1:15) cũng như Ngài biến thân xác Cơ-Đốc nhân thành đền thờ cho Ngài, chỗ Ngài ngự trị như lời Ngài phán: “Ta sẽ ở trong các ngươi” (Giăng 15:4).

Thánh Phao-lô nhắc nhở Cơ Đốc nhân nhớ: “Anh em há chẳng biết mình là đền thờ của Đức Chúa Trời, và Thánh Linh Đức Chúa Trời ở trong anh em sao?.... vì đền thờ của Đức Chúa Trời là thánh, mà chính anh em là đền thờ.” (I Cô-rinh-tô 3:16-17), “Vì chưng anh em đã được chuộc bằng giá cao rồi. Vậy, hãy lấy thân thể mình làm sáng danh Đức Chúa Trời.”. Thánh Phao-lô còn nài xin Cơ-đốc nhân như sau “Vậy, hỡi anh em, tôi lấy sự thương xót của Đức Chúa Trời khuyên anh em dâng thân thể mình làm của lễ sống và thánh, đẹp lòng Đức Chúa Trời, ấy là sự thờ phượng phải lẽ của anh em” (Rô-ma 12:1).

Đây là lý do tại sao con cái Chúa không uống rượu, hút thuốc, chơi bời trác táng, chỉ vì ý thức được rằng thân xác minh là đền thờ của Đức Chúa Trời chí thánh. Cũng vì lý do này nên con cái Chúa không “học thục mạng chết bỏ” cũng không “làm tiền chối chết” với ý muốn thỏa mãn danh vọng, dục vọng cho riêng mình. Trái lại người Cơ-đốc “học” và ‘kiếm tiền” trong tinh thần săn sóc, nuôi nấng, bảo trì thân xác với mục đích “lấy thân thể mình làm sáng danh Đức Chúa Trời.” (I Cô-rinh-tô 6:20).

Thưa quý anh chị con cái Chúa,

Dầu con cái Chúa chúng ta có thân xác nào đi nữa, mạnh khỏe hay đau yếu, đẹp hay xấu, mập hay ốm, ta phải biết quý trọng nó, ta quý thân xác ta vì có hình bóng Ngài, Cứu Chúa Jêsus đang ngự trong thân xác ta. Cám ơn Chúa.

Thưa quý vị chưa phải là Cơ-đốc nhân,

Mời quý vị tin nhận Chúa Jêsus làm Cứu Chúa của đời mình, để tội lỗi được tha thứ và nhận được sự cứu rỗi đời đời, và rồi quý vị sẽ cảm nhận được sự kỳ diệu của thân thể quý vị, trong Chúa Jêsus, qua lời Ngài trong Kinh Thánh.