Trong những năm tháng của đời người, và nhất là Ngày Nhớ Ơn Mẹ, chúng con chỉ biết cúi đầu cảm tạ mẹ Việt Nam của chúng con, đó là hình ảnh của sự dịu hiền, tình yêu vô bờ  dành cho chúng con.

Thưa các bà mẹ của Hội Thánh,

Cám tạ Chúa, đã cho chúng con ngày hôm nay, ngày Nhớ Ơn Mẹ. Trong những giờ phút cùng các anh chị em trong Chúa, chúng con lại có dịp cùng nhau nhìn lại và nhớ ơn những bà mẹ VN của chúng con trong Hội Thánh.

Thưa các Chị con cái Chúa,

Nhân ngày Nhớ Ơn Mẹ, tôi xin phép được đại diện cho phái nam và các cháu của Hội Thánh để có đôi lời cảm tạ những bà mẹ hiền VN của Hội Thánh chúng ta.

Từ ngàn xưa, nói đến mẹ, là chúng ta ai cũng nghĩ ngay tới hình ảnh của sự dịu hiền, tình yêu vô bờ  dành cho con, cho chồng, bằng lòng hy sinh tất cả cho chồng con, lấy sự thành công của chồng con, sự vui sướng của chồng con làm hạnh phúc cho mình … Mỗi khi chợt nhớ tới những hình ảnh này, không riêng gì ngày hôm nay, mà trong cuộc sống hàng ngày, những đứa con VN, trai cũng như gái, đều thầm cảm tạ Thượng Đế vì Ngài đã cho mình bà mẹ hiền VN, và nhớ công ơn của mẹ mình.

Kính thưa các bác, các cô, thuộc thế hệ các bà mẹ cao niên nhất,

Các bác, các cô là những bà mẹ VN đã chịu hy sinh nhiều nhất trong suốt cuộc đời kể từ lúc lập gia đình cho đến nay. Mẹ đã dẫn dắt chúng con qua chiến tranh triền miên ở VN. Chúng con biết mẹ của chúng con, rất nhiều người đã phải nhịn ăn, nhịn mặc, để nhương sự no ấm cho chúng con trong thời kỳ Pháp cai trị VN. Mẹ cũng đã lo cho chúng con từng miếng ăn, giấc ngủ, săn sóc chuyện học hành của chúng con, lo cho chúng con được công thành danh toại . Và trong thời gian kế tiếp một số chúng con cũng đã phải đi lính trong trận chiến Nam Bắc huynh đệ tương tàn, một lần nữa mẹ đã lo cho sự sống chết của chúng con, bằng lòng mất tiền của chắt chiu dành dụm để chúng con, và đôi khi vợ con chúng con được an toàn trong những ngày tăm tối chiến tranh đó.

Và khi ngày trinh chiến tàn, một số chúng con bị lao tù trong các trại học tập, chính mẹ lại đưa hai tay ra để lo lắng vật chất và tinh thần cho chúng con, cũng như trực tiếp hoặc gián tiếp hy sinh tất cả giúp chúng con đi tìm một đời sống mới ở hải ngoại … Thật lòng mẹ đối với chúng con chỉ có thể diễn tả như hai vần thơ sau đây mà chúng con kính dâng lên mẹ :

Con dù lớn vẫn là con của mẹ ,

                  Đi suốt đời lòng mẹ vẫn theo con ….

Thưa mẹ, giờ này điều mà chúng con phải cảm tạ mẹ nhất là sự có mặt của mẹ trong Hội Thánh để chúng con cảm nhận được thật rõ ràng rằng Đức Chúa Trời đang có mặt trong gia đình chúng ta, và nguồn phước hạnh của Ngài trong gia đình chúng ta. Trước những công ơn và sự dịu hiền mẹ đã cho chúng con, chúng con chỉ còn biết cúi đầu cầu xin Đức Chúa Trời ban ân điển dư dật cho mẹ, để mẹ được vui vẻ, khỏe mạnh và hạnh phúc trong ngày hôm nay cũng như những ngày kế tiếp.

Thưa các chị thuộc thế hệ các bà mẹ lớn tuổi thứ nhì ( trên dưới 60 tuổi khoảng 5,10 tuổi),

Các chị là những người lớn lên trong chiến tranh VN (1959-1975) có con ở VN hoặc ở haỉ ngoại, nhưng điểm chung là các chị đã và đang phải lo cho con cháu tại ngoại quốc. Ở hải ngoại như đất Úc Đại Lợi này, các chị đã phải cùng chồng đi ra ngoài xã hội kiếm tài chánh lo cho con cái. Mặc dầu vậy khi về đến nhà, các chị vẫn làm trọn bổn phận làm mẹ trong gia đình theo truyền thống VN. Các chị cũng đã theo truyền thống thương chồng con, lo cho chồng con từng bữa cơm, giấc ngủ. Các chị đã đem tình yêu, sự cực khổ và nước mắt để giáo dục con cái trong một hoàn cảnh khó khăn, lẫn lộn trong hai loại văn hóa, hai loại ngôn ngữ, nơi mà giá trị căn bản của đạo đức đông phương không được giảng dậy tại trường học, và văn hóa tây phương lại chú trọng vào sự tự lập của con cái và cá nhân chủ nghĩa . Thêm vào đó, trong gia đình không có người giúp việc, nên bất cứ công việc gì, từ nhỏ tới lớn, các chị đã phải làm gần hết cùng với chồng, không để con cái phải làm bất cứ việc gì và chỉ khuyến khích con cái học hành, thể thao, và giải trí . Các chị đã và đang hy sinh cho các cháu, con caí của gia đình, cùng lấy thành công của con của chồng làm hạnh phúc của mình, mong cho con cái có một tương lai sáng sủa hơn mình. Các chị cũng lại không quên phần tâm linh của gia đình, cố gắng cùng chồng con, khuyến khích chồng con đến với Hội Thánh đều đặn. Chúng tôi và các cháu xin cảm tạ các chị thuộc thế hệ lớn tuổi thứ nhì này, và  phaí  nam chúng tôi xin nói tự  trong đáy lòng rằng “ Darling, we really thank you, and we do love you”.

Các cháu thuộc thế hệ “young mother” thân mến,

Các cháu là những người mẹ trẻ tuổi, nhưng những thế hệ đi trước các cháu hết sức cảm phục và thương yêu các cháu, vì hầu hết các cháu đã thành công trong nếp sống và nghề nghiệp tại xã hội Úc này. Các cháu cũng đã và đang đem tình yêu thương lo cho con cái cuả các cháu, sáng sớm chuẩn bị đồ ăn cho con cái rồi đem chúng tới trường, vườn giữ trẻ hoặc đến chỗ ông bà, rồi lo công ăn việc làm đến tận chiều tối, sau đó lại lo cho con cái và bữa ăn tối cho gia đình. Các cháu hầu hết đã chứng tỏ cho thế hệ ông bà, bố mẹ thấy sự quyết tâm của các cháu, thuộc thế hệ young mother, làm tròn bổn phận trong gia đình bằng tình yêu của người mẹ hiền VN. Xin cảm ơn các cháu . Và bác cũng tin chắc rằng các young husbands ở đây cũng sẽ nói tự trong lòng mình rằng   “ Darling, we really thank you, and we do love you”.

Xin chúc và cầu mong tất cả các bà mẹ VN trong Hội Thánh vui vẻ, khỏe mạnh, hạnh phúc và nhất là luôn được bình an trong Chúa.

Kỷ niệm Ngày Nhớ Ơn Mẹ 2006