Có một chuyện ngụ ngôn về ba người cỡi ngựa ngang qua một vùng sa mạc trong một đêm tối. Khi đến một bờ suối cạn nước, có tiếng người truyền lệnh xuống ngựa, nhặt một ít hòn sỏi bỏ vào túi và tuyệt đối không lấy ra cho đến sáng hôm sau. Tiếng nói ấy cũng bảo rằng khi theo đúng lời chỉ dẫn như vậy, cuối cùng ba người vừa vui mà cũng vừa tiếc.

Ba người cỡi ngựa làm theo lời chỉ dẫn, rồi lên ngựa, tiếp tục cuộc hành trình. Sáng hôm sau, theo lời dặn, ba người lấy những viên sỏi ra  xem  thì thấy đã biến ra những viên kim cương, những viên ngọc tuyệt đẹp. Ba người rất vui, nhưng cũng rất tiếc là mình đã không lấy nhiều sỏi hơn, đúng như điều họ đã được báo trước.

Khi chúng ta về cõi vĩnh cửu, có lẽ chúng ta cũng có tâm trạng như vậy. Một mặt được vui vì đã chất chứa của báu trên thiên đàng và được Đức Chúa Trời ban thưởng. Một mặt cũng sẽ hối tiếc vì đã không phục vụ Chúa nhiều hơn. Vì vậy, ngay từ bây giờ, chúng ta hãy lợi dụng mọi cơ hội để không phải tiếc về sau.