Lời Kinh Thánh dậy : “Các việc làm của xác thịt là rõ ràng lắm: ấy là gian dâm, ô uế, luông tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh gổ, say sưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy. Tôi nói trước cho anh em, như tôi đã nói rồi: hễ ai phạm những việc thể ấy thì không được hưởng nước Đức Chúa Trời” (Ga-la-ti 5:19-21).

Chữ “mê ăn uống” bản tiếng Anh là “revellings”, có nghĩa là ăn uống  chè chén say sưa ồn ào. “Mê ăn uống” đưa đến sự trác táng, khoe khoang ồn ào trong say sưa, quên đi điều này hạ thấp nhân cách của mình.

Ăn uống” là nhu cầu thiết yếu để duy trì sự sống thân xác con người. Trước khi Đức Chúa dựng nên loài người, Ngài tạo dựng vườn Ê-đen đầy hoa thơm quả ngọt, có sông nước trong mát để loài người “ăn uống”.

Con người khác hẳn muôn loài vạn vật trong vấn đề “ăn uống”. Chẳng những “ăn uống” cho nhu cầu thể xác, mà còn “ăn uống” cho nhu cầu cảm xúc của vị giác. “Ăn uống” no nê cho nhu cầu thể xác, song không phải vì vậy quơ lấy mọi thứ ăn được dồn cho đầy bụng trừ trường hợp quá đói, ăn để sống. Nhưng khi sự sống không còn mối đe dọa thì sự “ăn uống” phải ngon lành cho nhu cầu cảm xúc của vị giác - sống để hưởng của ngon vật lạ.  

Vua Sa-lô-môn đã nói : “Chẳng gì tốt cho người hơn là ăn, uống, khiến linh hồn mình hưởng phước của lao khổ mình” (Truyền-đạo 2:24). Đồng quan điểm với vua Sa-lô-môn, vua Đa-vít cũng nhận định : “Ngài cho miệng ngươi được thỏa các vật ngon” (Thi-thiên 103:5). Ăn ngon là một ơn phước Đức Chúa Trời ban cho loài người.

Trong xã hội, “ăn uống” ăn uống rất đắc dụng trong giao tế, nhất là thương lượng mua bán. Ở Nhật Bản, cười nói thương lượng giá cả trong bữa tiệc, rồi sau đó đi đến ký hợp đồng dễ dàng hơn là những cách mạc cả trong buổi họp mặt tại phòng tiếp khách. Biết bao cuộc tình ở xứ Úc này đã từ các bữa ăn trước rồi mới đến tiếng gọi trái tim. Trong thương trường, chính trường, “ăn uống” thường khai thông bế tắc.

Thưa quý anh chị con cái Chúa,

Con cái Chúa tại Hội Thánh Cô-rinh-tô ở thế kỷ thứ nhất đã sống theo bản tính “xác thịt”. Trước giờ thờ phượng, tín đồ bầy đồ ăn, thức uống để dùng bữa. Những vị nhà giầu khá giả có đồ ăn sang trọng, ngon miệng, thức uống cao cấp, gián tiếp muốn người khác ngó thấy mà thèm, đây là một hiện tượng “mê ăn uống” đến nỗi quên cả sự khó chịu của những con cái Chúa khác. Còn những vị nhà nghèo không khá giả dễ cảm thấy ghen ghét rầy rà. Thánh Phao-lô viết thư cho họ và khuyến cáo họ về tình trạng “xác thịt” của những người Cơ Đốc này như sau “Tôi còn e rằng trong các anh em có … điều rầy rà, ghen ghét, ….”  (II Cô-rinh-tô 12:20). Việc làm này dẫn đến sự phân hóa Hội Thánh Chúa và hiển nhiên là tội lỗi. Tôi tin rằng ngày nay ăn uống thông công kiểu này không còn nữa.

Chúng ta có thể thích “ăn uống” của ngon vật lạ. Nhưng thích đến độ trở nên “mê ăn uống (revellings – ăn uống chè chén say sưa ồn ào)”, sống chỉ để “ăn uống” chè chén say sưa ồn ào, “lấy bụng mình làm chúa mình” (Phi-líp 3:19) thì không được, đó là tội lỗi.

Người “mê ăn uống” thích khoe khoang những điều rỗng tuếc, tinh thần thường thấp kém, “trật miếng ăn, lộn gan lên đầu”. Người “mê ăn uống” lúc ăn uống là cắm đầu ăn, cắm đầu uống chẳng quan tâm đến việc “ăn trông nồi”, chẳng cần nghĩ đến ai, nghĩ đến cách ăn đủ rồi ngừng để có chút ít giúp người cùng khốn. Và chắc chắn người thuộc hạng này chẳng thể động lòng “thấy ai đói rách thì thương” hoặc “thương miệng thương môi”. Người “mê ăn uống” chè chén say sưa tự hạ thấp nhân cách của mình, khiến người đời khinh dễ, không còn muốn đến gần. Làm sao còn dịp đem Tin Lành đến với những người chưa phải là Cơ Đốc nhân !! Đức Chúa Jêsus đã nói một chuyện về hạng người này như sau : “Có một người giàu mặc áo tía và áo bằng vải gai mịn, hằng ngày ăn ở rất là sung sướng. Lại có một người nghèo, tên là La-xa-rơ, nằm ngoài cửa người giàu đó, mình đầy những ghẻ. Người ước ao được ăn những đồ ở trên bàn người giàu rớt xuống; cũng có chó đến liếm ghẻ người.” (Lu-ca 16:19-21).

Người nghèo đói La-xa-rơ có thể thấy những miếng mảnh vụn dưới bàn kẻ “mê ăn uống” giầu có, nhưng kẻ “mê ăn uống” chẳng hề thấy người đói khát ngay cửa nhà mình. Chúa Jêsus dậy con cái Chúa cầu nguyện cho nhu cầu thể xác như sau : “Xin cho chúng tôi hôm nay đồ ăn đủ ngày” (Ma-thi-ơ 6:11), Chúa không dậy con cái Ngài “xin cho tôi” hay “xin cho gia đình tôi” mà “xin cho chúng tôi”. Con cái Chúa chúng ta mong mọi người có “đồ ăn đủ ngày” thì chúng ta làm sao có thể “mê ăn uống” trong khi bao người chúng ta biết đang ở trong tình trạng đói khát.

Trong thời đại này, bè bạn rủ nhau đi kiếm những tiệm ăn “all you can eat”, mua thêm rượu bia, rượu chát, rồi ăn cố, uống cố, say sưa, cười nói ồn ào. Ăn cố, uống cố thì làm sao thấy ngon ! Họ tự hạ thấp nhân cách của mình, khiến người đời khinh dễ, không còn muốn đến gần. Nếu con cái Chúa chúng ta có mặt trong những lần họp mặt kiểu “mê ăn uống” như  thế này, thì làm sao còn dịp đem Tin Lành đến với những người chưa phải là Cơ Đốc nhân !

Hãy cảm tạ ơn Chúa “đồ ăn đủ ngày” và ăn cho ngon những gì mà Ngài đã ban cho chúng ta hằng ngày trên bàn.

Cảm ơn Chúa, Ngài ban cho con người có cái lưỡi kỳ diệu để thưởng thức cái ngon của thức ăn để thưởng thức cái “ngon” của thức ăn để vị giác được thỏa khi ăn vừa đủ. Ăn nhiều quá chẳng những mất ngon mà còn ngán, còn ngấy. Muốn tận hưởng cái “ngon” chúng ta nên ăn thiếu một chút.

Thưa quý anh chị con cái Chúa,

Con cái Chúa chúng ta chết về “mê ăn uống” thì thế nào cũng có dư thừa chút ít để giúp người cùng khốn, có khi rời rộng, đến “kẻ thù mình có đói ..(cũng) cho ăn” (Rô-ma 12:20), lại tránh cho mình được tật xấu, tội lỗi do ăn uống mà ra, khiến người đời khinh dễ, Hội Thánh Chúa khó phát triển mà hậu quả là “Sự cuối cùng của họ là hư mất; họ  lấy bụng mình làm chúa mình, và lấy sự xấu hổ của mình làm vinh hiển, chỉ tư tưởng về các việc thế gian mà thôi.” (Phi-líp 3:19). Lời Kinh Thánh dậy con cái Chúa chúng ta rằng : “anh em hoặc ăn, hoặc uống,… hãy vì sự vinh hiển Đức Chúa Trời mà làm” (I Cô-rinh-tô 10:31).

Con cái Chúa chúng ta muốn hành xử “vì sự vinh hiển Đức Chúa Trời” thì không thể tụ năm tụ bẩy ăn nhậu, chè chén, say sưa, ồn ào, lúc nào cũng nghĩ tới “ăn gì, uống gì” (Ma-thi-ơ 6:31), như vậy chúng ta phải coi như chết về “mê ăn uống”. Cũng nên nhớ “mê ăn uống” là một “việc làm của xác thịt”, là tội lỗi mà hậu quả là “không được hưởng nước Đức Chúa Trời” như lời Kinh Thánh khẳng định : Các việc làm của xác thịt là rõ ràng lắm: ấy là gian dâm, ô uế, luông tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh gổ, say sưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy. Tôi nói trước cho anh em, như tôi đã nói rồi: hễ ai phạm những việc thể ấy thì không được hưởng nước Đức Chúa Trời” (Ga-la-ti 5:19-21).