Câu chuyện nạn đói lớn tại thành Sa-ma-ri trong 2 Các Vua đoạn 6 và đoạn 7 có rất nhiều sự dạy dỗ để áp dụng cho chúng ta; nhưng trong khuôn khổ hạn hẹp này, chúng ta bàn đến một ý. Trước khi nạn đói lớn xảy ra vì quân đội Sy-ri bao vây lâu ngày, dân cư thành Sa-ma-ri có đủ vật thực, bình an, đi lại tự do,... xem như mọi sự việc tự nhiên đến trong cuộc sống mình mà không biết đó là sự ban cho, bảo vệ, chăm sóc của Đức Chúa Trời. Đến khi nạn đói lớn xảy ra đến nỗi có người mẹ ăn thịt con mình để sống còn, thì vua Y-sơ-ra-ên đổ trách nhiệm cho Đức Chúa Trời.

 

Chúng ta đang hưởng biết bao ơn lành của Đức Chúa Trời; nhưng có phải chăng chúng ta xem những gì mình có là chuyện tự nhiên nên không bày tỏ lòng cảm tạ Ngài và trân quý những điều đó, cho đến khi chúng ta mất thì lại oán trách ? Vì thế, mỗi sáng thức dậy, chúng ta tập cảm tạ Chúa đã cho mình giấc ngủ, cho mình thức dậy, cho mình một ngày mới, và làm sao sống một đời sống đẹp lòng Ngài.

 

Mục sư Đoàn Trung Chánh